" Tỷ tỷ, tỷ có sao không? "
Giọng nói gấp gáp, bàn tay bé nhỏ vỗ nhẹ vào gò má gầy gò, nhanh chóng gạt mớ tóc tai rối tinh rối mù kiểm tra.
Da dẻ tái nhợt như người sắp chết, cơ thể vẫn còn hơi ấm, có thể vì đói hoặc kiệt sức mới ngất đi, Ninh Ngạn nhanh chóng lấy bầu nước hay mang theo bên mình, rót vào miệng cô nương.
Dòng nước mát lạnh chảy tràn, cô nương có phản ứng cơ thể động đậy, đôi mắt mệt mỏi hé mở, làn môi xơ xác mấp máy nuốt từng ngụm nước.
Ninh Ngạn lấy gói kẹo đường, nhanh chóng bỏ vào miệng cô nương yếu ớt, sau đó ân cần dùng khăn tay lau gương mặt đầy bùn đất.
Khi này cô nương kia hoàn toàn có lại nhận thức, ngậm chặt viên kẹo nuốt xuống vị ngọt, biểu tình trên khuôn mặt cực kì khó coi.
Bàn tay mềm mại khẽ vuốt trước ngực cô nương, Ninh Ngạn bình tĩnh, hỏi.
" Tỷ tỷ, tỷ ổn không? "
Tiểu cô nương ngọt ngào cười duyên, dùng sức bợ đỡ cơ thể yếu nhược ngồi dậy.
Cô nương đảo mắt giáo giác xung quanh một vòng, nét mặt có chút thất thần lại nhìn chòng chọc vào Ninh Ngạn thăm dò, từ tốn đáp.
" Đa tạ tiểu muội cứu giúp "
Toàn thân mềm nhũn gian nan lùi ra, cô nương quỳ lên đất có hành động cúi lạy.
" Ế, không cần đâu "
Hai tay khẳng khiu nhanh chóng vương ra ngăn cản, Ninh Ngạn chỉ là một tiểu cô nương còn nhỏ tuổi, có thể còn nhỏ hơn cả cô nương này, làm sao nàng dám nhận người ta một lạy.
" Tỷ tỷ không cần đa lễ, ta thấy tỷ ngất ở đây nên có lòng giúp thôi
Nếu tỷ đã tỉnh thì ta không cần lo nữa "
Ninh Ngạn vội đỡ cô nương ngồi tựa vào thân cây gần đó, chú ý thân thể hoang tàn có phần xót xa, đâu đâu cũng thấy vết trầy xước, còn có cả máu ri rỉ. Chưa kể đến những vết bầm, trông cứ như cô nương này đã trải qua cực hình, người cứ dật dựa há miệng hô hấp khó khăn.
Cánh tay bầm giập còn đang ôm lấy chiếc bụng kêu lên cồn cào, người đã rất đói, hầu như không còn hơi sức nào nữa. Ninh Ngạn thương xót, lấy kẹp đường và nước của mình đặt vào lòng bàn tay trắng bệch, dịu dàng nói.
" Tỷ tỷ, ta có ít kẹo đường và nước, tỷ giữ lấy dùng tạm
Đợi ta một chút, ta đi rồi sẽ quay lại "
Dứt lời, Ninh Ngạn xoay đi như một cơn gió còn chẳng đợi cô nương kia đáp lại, nàng chạy như ma đuổi ra tới thành, mua vài món điểm tâm rồi ba chân bốn cảng khẩn trương quay lại núi Đỉnh Phong.
Cả đi cả về mất hơn nửa giờ, nàng không dám dừng chân, chạy bằng cả tính mạng, đến khi quay lại chỗ cũ nhìn thấy cô nương kia vẫn còn ngồi đợi mới dám thở một hơi thô nặng, bước chân chậm lại một chút đến gần.
Ninh Ngạn ngồi xổm cạnh cô nương, lòng bàn tay đặt gói kẹo đường chẳng còn viên nào, cả nước cũng đã được uống hết. Xem ra, cô nương này đói khát lắm rồi, Ninh Ngạn gấp gáp lấy số thức ăn và nước uống vừa mua đưa cho cô nương.
" Tỷ tỷ, ta vừa mới mua một chút điểm tâm và nước
Tỷ ăn đi cho đỡ đói "
Cô nương nhận ngay túi thức ăn, cúi đầu giữ phải phép đa tạ Ninh Ngạn.
Bên trong túi giấy lớn là hai cái bánh bao, còn có một cái đùi gà, mùi thơm của thức ăn chạy xộc vào mũi, cơn đói lên đỉnh điểm, cô nương lấy ngay bánh bao ăn lấy ăn để.
" Từ từ thôi "
Lo sợ cô nương mắc nghẹn, Ninh Ngạn có lòng nhắc, mở ngay nắp bầu nước phòng ngừa. Trông người ăn ngon miệng lòng Ninh Ngạn lại sinh cảm giác nhẹ nhõm.
Công nương còn chưa ăn được một nửa cái bánh lại đột ngột dừng, giữ yên vị trước cửa miệng cất tiếng khóc thê lương làm Ninh Ngạn ngỡ ngàng, hỏi.
" Tỷ làm sao vậy? Sao lại khóc thế kia? "
Ninh Ngạn ngây thơ, người đột nhiên khóc làm đầu óc nàng có chút hoảng, không biết bản thân có làm gì cô nương này buồn lòng, hay là bánh của nàng mua có vấn đề?
Tất cả đều không phải! Cô nương lắc đầu phủ nhận, bỏ cái bánh xuống nhìn ra xa xăm khóc đến thương tâm.
Tiếng khóc * thút thít * nghe như ai oán, Ninh Ngạn hướng theo ánh mắt của cô nương, trước mặt chỉ toàn cây cối bạt ngàn, ngoài nàng và cô nương này thì chẳng có thứ gì đáng chú ý.
Nàng không hề biết rằng, ngay khi nàng quay đầu ra đó, sắc mặt của cô nương lập tức thay đổi như một cơn gió, mỉm cười quỷ dị, đôi mắt đen láy phát sáng nhẹ.
Cô nương này vốn không phải là người, là nhện tinh hóa thành, nhận nhiệm vụ tiếp cận Ninh Ngạn, thay ma thần săn sóc và theo dõi nàng.
Từ nãy đến giờ những gì Ninh Ngạn gặp được đều là một màn kịch để nàng rơi vào bẫy, nhện tinh diễn trò chân thật đến mức Ninh Ngạn không có chút nghi ngờ.
" Tỷ tỷ có gì ở kia sao? "
Ninh Ngạn choang quay đầu, dò hỏi.
Đôi ngươi đang sáng về lại màu đen óng ánh trong tức thì, nhện tinh tiếp tục khóc, lắc đầu phủ nhận.
Không có chuyện khác thường nhưng người thì cứ khóc, vẻ đáng thương làm Ninh Ngạn rối rắm cả lên, gian nan điều chỉnh đầu óc, bình tĩnh an ủi.
" Tỷ tỷ à, tỷ đừng khóc, tỷ có chuyện gì uất ức thì cứ nói ra đi
Biết đâu ta có thể giúp gì đó cho tỷ.... "
Mắt hạnh nhiễm nước ửng đỏ hướng vào thân tiểu cô nương ngây thơ, hai tay gắt gao áp lồng ngực nấc nghẹn, nhện tinh bày ra bộ dáng thảm hại, kể lể.
" Ta vốn là thôn nữ ở Thành Bắc cùng phu quân chạy nạn đến Thành Nam tìm nơi nương náu
Nào ngờ trên đường gặp phải bọn thổ phỉ, chúng h.ãm hiếp ta, giết phu quân ta
Khó lắm ta mới thoát khỏi tay chúng, chạy đến khu rừng này lại kiệt sức ngất đi
Bây giờ phu quân ta chẳng còn, tiền bạc cũng không có, không thân thích ta chẳng biết làm như thế nào.... "
Lời nói nhu nhược đáng thương, nước mắt rào rạt thi nhau chảy thành từng chuỗi, tiếng khóc nghẹn phát ra nức nở một dần lớn hơn.
Nghe mà chạnh lòng làm sao! Ninh Ngạn xót xa trước nghịch cảnh, không ngờ cô nương này lại khổ sở đến như vậy. Thảo nào, lúc Ninh Ngạn trông thấy bộ dạng cô nương này lại hệt như một ăn mày.
Là dân tị nạn, bị h.ãm hiếp, phu quân mất, tiền bạc không có, từ nơi khác đến không thân không thích. Thân nữ nhi yếu đuối không chốn nương tựa, ở nơi đất khách quê người đương nhiên sẽ không biết đi đâu về đâu.
Đã giúp người thì giúp cho chót, Ninh Ngạn còn nhỏ nên suy nghĩ đơn giản, phủ của nàng rộng lớn bao la, nếu nhận cô nương này về làm người hầu trong phủ vẫn đủ lo ngày ba bữa cơm, 6 bữa nước.
Nghĩ là làm, Ninh Ngạn dịu dàng xoa dịu cô nương, tươi cười ngõ ý.
" Tỷ tỷ, đừng quá đau lòng, ta là nhi nữ của Vệ phủ, Vệ Ninh Ngạn
Vừa hay ta đang cần người hầu bên cạnh...
Nếu tỷ không chê, đến phủ ta làm người hầu cho ta...tỷ thấy như thế nào? "
Giọng nói ngọt ngào cười duyên, không một chút đề phòng, nhện tinh không tin mình lại dễ dàng thành công tiếp cận được tiểu cô nương nhanh đến như vậy.
Dúng là con nít ngây thơ dễ dụ! Nhiệm vụ coi như hoàn thành bước đầu, nhện tinh bắt lấy thời cơ, nhanh chóng rót mật vào tai lấy lòng tiểu cô nương.
" Tiểu thư đã lên tiếng ta mừng còn không kịp cớ gì từ chối
Tên của ta là Huệ Anh, sau này mong tiểu thư giúp đỡ "
" Được rồi, không cần quá đa lễ
Tỷ ăn hết thức ăn đi rồi ta đưa tỷ về phủ "
Tiểu cô nương đơn thuần không hiểu chuyện, cho rằng cứu một người hơn xây 7 tháp phù đồ, giữa thời loạn lạc yêu ma hoành hành, cướp bóc khắp nơi, giúp được người nào coi như tích được một phần công đức.
Ninh Ngạn đưa Huệ Anh về phủ, ra sức thuyết phục mẫu thân và các di nương cho Huệ Anh ở lại làm tì nữ thân cận. Do nàng vừa gặp đã ưng mắt cô nương này nên dứt khoát giữ lại bên cạnh, làm bạn với nàng.
" Không được, Ngạn Nhi
Cô nương này không rõ lai lịch, con cứu cô ta đã đành, cho cô ta ít ngân lượng là được rồi
Ở lại trong phủ, ngộ nhỡ cô ta là yêu nữ thì sao? "
Huỳnh Ánh kịch liệt phản đối, người hầu trong hầu xuất thân tuy thấp kém nhưng đều có nguồn góc rõ ràng, đều phải trải qua kiểm tra mới được phép bước vào Vệ phủ làm hạ nhân.
Một cô nương chỉ gặp có lần đầu, qua vài lời nói liền muốn bước vào phủ lớn điều này không hề hợp quy tắc.
Ninh Ngạn thân là tiểu thư tôn quý, tuy không nắm rõ các quy tắc do nàng còn nhỏ, nhưng từ đầu nàng đã được dạy bảo, người lạ đáng lí nàng không được phép tiếp xúc, huống chi là việc mang người về, còn đòi ở lại phủ đệ.
Mẫu thân nàng và các di nương khác đều có chung tiếng nói, không đồng ý cho nữ nhân lai lịch bất minh ở lại.
" Tỷ ấy không phải yêu nữ, nếu là yêu nữ thì đã ăn thịt con trong rừng rồi
Mẫu thân người có thể nhờ sư phụ kiểm tra tỷ ấy mà
Tỷ ấy đáng thương lắm, mẫu thân.... "
Tiểu cô nương nài nỉ mẹ hiền, làm trận làm thượng với cả phủ, khóc lóc không thôi.
Nhi nữ được nuông chiều từ nhỏ, bảo bối của Vệ gia, Huỳnh Ánh vốn yêu thương nàng vô điều kiện bất lực cho sư phụ nàng đến kiểm tra nữ nhân kia.
Đạo sĩ này học thuật còn non kém, Huệ Anh tu luyện ít nhiều hơn 500 năm, đứng trước kẻ người trần mắt thịt không sợ bại lộ thân phận.
Huệ Anh thành công qua được màn khảo sát, Huỳnh Ánh tiếp tục dò la thân phận. Sau một hồi hỏi chuyện, cuối cùng cũng giữ người, vì nghĩ cho Ninh Ngạn thiếu thốn tình cảm của phụ thân ít kết giao bạn bè. Sợ nàng trầm cảm, lại thấy nàng thích Huệ Anh nên tạm thời giữ nữ nhân này làm nha hoàn bên cạnh nàng, bầu bạn với nàng.