" Tinh Vương Minh...ngươi cút khỏi tầm mắt của ta ngay...
Cho dù ngươi có làm gì ta cũng không yêu ngươi... "
Giọng nói trầm thấp đáng thương, hơi thở thành thục nóng ran như lửa đốt thổi vào da mặt, đôi ngươi đẹp đẽ chuyển từ từ sang màu đỏ máu, híp nhẹ đầy thống hận.
Cánh tay mềm mại dứt khoát rời khỏi tấc vải khiến cho nam nhân kia luyến tiếc không kịp giữ lại, xoay lưng tuyệt tình chỉ tay ra cửa chính.
" Cút! Cút ngay cho ta! "
Thanh âm cứng như đá, sau hai năm nàng đã can đảm hơn, không còn rụt rè nhút nhát như thuở xưa, mặc dù nàng vẫn sợ hắn nhưng không đồng nghĩa giờ đây không dám xấc xược.
" Ngạn Nhi... "
" Ngươi câm miệng!
Cút khỏi đây cho ta! "
Lời còn chưa nói hết thứ âm thanh to lớn chọc cho nam nhân nóng tính bức bối lên, chưa bao giờ hắn chịu sự xấc xược lớn đến như vậy, còn là từ nữ nhân hắn yêu.
Cánh tay hữu lực ngay lập tức đem nàng kéo lại, tay kia cưỡng chế bóp lấy khuôn mặt nhỏ.
Y Ngạn không kịp tránh, duỗi tay cào cấu vào tay cứng cỏi, khó khăn nói.
" Buông ra... "
" Ngạn Nhi...nàng nên biết mình đang nói chuyện với ai đi!
Đừng có nghĩ ta yêu nàng thì có thể hỗn láo với ta... "
Mặt nhỏ chịu một lực bóp, vòm miệng đau nhói, da mặt trắng tinh in hằng dấu ngón tay đỏ lựng, một cỗ khói trắng từ thân nàng tỏa ra, còn chưa kịp phản kháng thì hắn nhanh như một tia chớp, cưỡng bách nàng há miệng bỏ ngay cỏ u hồn vào trong, hất mặt nàng không thương tiếc.
Cơ thể mảnh mai vô lực ngã nhào ra đất, âm thanh sặc sụa bao trùm bầu không khí căng thẳng.
Lồng ngực bé nhỏ truyền đến cơn đau tức làm cho nàng khổ sở ho lên, bàn tay yếu mềm đặt giữa đôi gò bồng không ngừng vuốt.
Hai năm rồi, nàng chưa từng nếm lại mùi vị ám ảnh này, nó vẫn chát ngấm như xưa, cỏ u hồn giam cầm nàng một thời gian bây giờ lại tiếp tục tra tấn nàng.
Thần lực mạnh mẽ bỗng chốc bị kìm hãm, dòng nhiệt nóng bỏng lạnh toát trong từng thớ thịt, máu đang chảy trong huyết quản cũng mất dần cảm giác sôi sục.
Y Ngạn ngẩng mặt nhìn lên nam nhân nét ngoài chết chốc kia, đồng tử lúng liếng nhiễm đầy nước, bàn tay gắt gao nắm lấy cổ áo của chính mình, uất hận nói.
" Tinh Vương Minh...ngươi đừng có mơ tưởng...
Dù ngươi có giam cầm ta thêm một lần nữa ta cũng dứt khoát không khuất phục! "
Nam nhân kia không một chút để ý ngồi xổm xuống, duỗi tay ra sức tóm láy gáy cổ nàng, tay kia thong dong nên cằm non mịn ngước cao, đã không thể thay đổi mọi chuyện đành quay lại con đường cũ, tiếp tục cưỡng ép nàng.
" Nàng không làm được điều đó đâu... "
" Ngươi đừng hòng...ưm... "
Cằm nhỏ chịu lực bóp mạnh mẽ, vô tình đầu lưỡi ướt át ửng hồng vương ra như mời mọc, khiêu khích môi mỏng của hắn đặt ngay lên phiếm môi đỏ mọng, tham lam cắn mút tấc môi mềm mại.
Hai tay yếu nhược dùng hết sức lực chống chế bị hắn tóm gọn, bóng người cao lớn nặng nề dồn ép nàng nằm ra đất.
Hắn dùng thân chế trụ toàn người nàng trầy trật hôn, đến một lúc sau hắn thỏa mãn mới chịu rời môi lưu luyến mang theo vài sợi chỉ bạc.
Cánh môi sưng táy run run, nước mắt chua chát chảy ngược thành sông, cằm tinh tế lấp lánh đầy nước, trong miệng răng môi đều toàn hương vị của hắn.
Y Ngạn kinh tởm muốn nôn tức thì bị ngón tay càn quét quẹt sạch số nước ấy cho vào khoang miệng.
Nàng không tự chủ cắn lấy ngón tay đó, như muốn cắn đứt lại bị hắn nhanh chóng rút ra khỏi miệng nàng.
Tay vừa rời thì môi lại đến, nụ hôn hoang tàn thứ hai tiếp tục rồi kết thúc nhanh chóng, hắn giựt đứt ngay sợi dây tơ trang trí trước ngực thuần thục trói hai tay nàng.
" Ngạn Nhi, ta vốn định cho nàng yên thân mà nàng lại khiêu khích ta... "
" Ngươi muốn làm gì? Cút ra khỏi người ta ngay! "
Hơi thở trì trệ nóng rực của hắn làm nàng cảm thấy nguy hiểm, luồng cảm giác ớn lạnh chạy rần trong từng tấc da thịt lên tới đầu não, trong hoàn cảnh hiện giờ khiến nàng nghĩ đến một chuyện.
Hắn muốn ăn nàng!
Y Ngạn vặn vẹo cơ thể yêu kiều, nắm tay quơ loạn trong không khí, hai chân bị hắn ngồi lên không nhúc nhích được, ý thức hoảng loạn la lên.
" Ngươi cút ra! Tránh xa ta ra! "
Dường như toàn bộ hành động lúc này của nàng trong mắt hắn như dụ hoặc, nàng càng ra sức chống đối càng làm hắn điên máu muốn nuốt chửng nàng.
Hắn hào phóng cười một tiếng âm lãnh, hồ mê loạn ngữ nói.
" Ngạn Nhi...vậy cũng tốt...
Hai năm rồi phu thê ta không ân ái...đã đến lúc nàng thực hiện nghĩa vụ của một thê tử rồi nhỉ? "
Sắc mặt một mảnh trắng bệch, lời nói man rợ làm nàng rét run gắt gao mím chặt môi, lắc lắc đầu nhu nhược.
" Ta không phải thê tử của ngươi!
Ngươi không được làm bậy! "
Miệng nhỏ vẫn còn mạnh mẽ mắng, hắn vờ như kẻ điếc đê tiện nói.
" Ngạn Nhi...nàng không có quyền quyết định đâu...
Ngoan ngoãn ở hầu hạ ta thật tốt..
Nói không chừng lần này nàng sẽ hạ sinh cho ta một tiểu ma thần... "
" Không! "
Hắn mặc nhiên không nghe bòng nàng vứt lên giường lớn mềm mại phủ đầy hoa tươi thơm phức.
Ngày nào hắn cũng cho trang trí hoa tươi trông ngóng nàng trở về, cuối cùng hôm nay hắn cũng thực hiện được điều đó.
" Không...đừng mà... "
Y Ngạn không cam lòng lại giãy giụa làm lay động tấm màn lụa đá quý, khung cảnh mỹ lệ ánh đèn sáng ngời chiếu lên thân thể yêu kiều càng thêm hoàn mỹ.
Nam nhân giống như dã thú áp chế nàng, hắn hôn từ đôi môi anh đào lần xuống cần cổ thon, tay cường ngạnh xé nát xiêm y mỏng manh.
Thứ vải thô sạm trên người nàng làm hắn bứt rứt, hai năm xa cách nàng là công chúa hắn cưng như trứng mỏng, nâng niu trong tay, luôn dành mọi thứ tốt nhất cho nàng. Vậy mà, nàng lại dám đến nhân giới sống cuộc đời nghèo khổ, trâm cài bạc màu, xiêm y đơn sơ ngoài màu đỏ bắt mắt ra chẳng có nổi thứ gì quý giá đính lên.
Hắn chẳng những xé đi xiêm y của nàng còn rút luôn cả trâm cài cũ rích, vứt từng thứ xuống dưới, trên giường trải đầy hoa chỉ có một trắng tuyết lộ ra đường cong mê người.
" Tinh Vương Minh...đừng...ngươi không được... "
Nàng kêu khóc như hoa xuân diễm lệ, nước mắt như hạt lựu ngọc không đổi lấy được một chút xót thương.
Tiếng nhỏ vụn khóc lóc bị hắn nuốt lấy không thoát ra được rồi lần môi xuống đến ngực, mắt chú ý vào hình xăm giao long ôm hoa bỉ ngạn.
" Ngạn Nhi...nàng không bao giờ chối bỏ được ta... "
Ngón tay lạnh buốt chạm nhẹ vào hình xăm ấy làm Y Ngạn co giật lên, như có một tia sét chạy dọc gáy cổ nàng.
Hắn vương đầu lưỡi ra liếm lên nửa bầu ngực đầy đặn đang đẩy cao lên, nàng bị hành động đó dọa đến điên cuồng lắc đầu, nước mắt sợ hãi rào rạt chảy ra, đôi môi đỏ bừng run rẩy cố nén không phát ra một thanh âm nào.
Bỉ ngạn đỏ tuyệt thế kiều nhu mềm mại, thân thể còn có hương thơm mê người. Cho dù là nàng sợ hãi, vui vẻ, bất kì mị thái nào cũng làm phá hủy lí trí của hắn.
Dục hỏa thiêu đốt tâm hồn hắn, chỉ muốn chinh phục nàng, đem nàng ấn dưới thân, cuồng nhiệt liếm lên từng tấc da thịt tuyết trắng.
" Ngạn Nhi, nàng xinh đẹp mỹ lệ nhất trên đời... thân thể này làm người ta say mê quá...
Bảo bối của ta...đời này của ta chỉ có mình nàng mới được phép ngồi vào vị trí ma hậu...
Ta yêu nàng...Ngạn Nhi... "
Hắn vừa say mê vừa cung kính nàng, coi nàng như bảo vật, đôi môi đã hôn xuống bàn chân ngọc, thậm chí liếm đến cả ngón chân nhỏ mềm mại.
" Đồ hèn hạ...buông ra... "
Tiếng nói ngắc ngứ kiều mị đáng thương, chẳng hiểu vì sao mà cơ thể nàng lúc này yếu ớt vô cùng, muốn vung chân đá vào bộ mặt ngả ngớn kia lại không được. Cố lắm nàng vừa đưa chân còn lại lên liền bị hắn giữ luôn, liếm láp trông thật tởm lợm.
Đôi chân thon dài xinh đẹp thế này chỉ có thể mình hắn mới được sờ ngắm, mùi thơm tự nhiên nhàn nhạt của cơ thể nàng hút hồn hắn hơn bất cứ thứ dược liệu nào trên đời.
" Nàng ngoan ngoãn một chút đi...
Ta sẽ nhẹ nhàng với nàng... "
Tay thì bị trói, nửa thân dưới lại bị hắn càng quét, nước mắt lưng tròng tuông không kể xiết. Nàng xoay người muốn chạy trốn, hắn liền từ phía sau ôm chặt nàng, thân thể yếu ớt mềm mại, kiều nộn tựa như hoa lại mềm như nước, làm hắn không dám dùng sức quá nhiều vì sợ làm đau nàng.
" Không cần kháng cự ta, ngoan nào "
Nàng lăn lộn trên giường, mái tóc dài dính một đóa hoa tươi trông càng xinh đẹp.
Hắn tùy ý nâng cằm nàng lên, đoạt lấy môi nàng hôn mãnh liệt, tận tình hưởng thụ hương vị mê người của nàng.
Trong không gian vắng lặng chỉ có tiếng nam nhân thô suyễn thở dốc, tiếng nước bọt giao nhau d.âm mỹ duy nhất không có bất kỳ tiếng nói nào của nàng.
Rời môi không lâu nàng lại bậm môi không cho hắn chạm, nuốt luôn cả tiếng nói của chính mình kháng cự lại hành động xâm lấn của hắn.
" Giọng nói của nàng là âm thanh hay nhất ta từng nghe...
Ngạn Nhi...bất quá ta chỉ muốn nghe nàng kêu rên... " hắn dụ hoặc nàng, vân vê trên cằm nhỏ, ngón cái cạy phiếm môi đỏ hồng.
Hắn nằm phủ trên người Y Ngạn, làm nàng mất đi tất thảy cơ hội chống cự, trong đầu hỗn loạn muốn tìm đường thoát thân, run rẩy khóc bở cả hơi.
Kẻ này luôn thành công chiếm lĩnh nàng, ngón tay vừa mở được đôi môi của nàng, nhìn thấy được đầu lưỡi ửng hồng, ngay lập tức bị hắn cuốn lấy ra sức mút.
Từng lớp áo trên người hắn trút bỏ ra đất, nhìn thấy thân hình khi xưa toàn thân nàng gồng lên cứng ngắc, rét run cao độ, gò bó tứ chi làm hắn không thể nhẹ nhàng tách chân ra.
" Mở hai chân ra để ta tiến vào
Về sau ta sẽ trả lại thần lực cho nàng "