Ninh Ngạn được cả Thành Nam tôn sùng là bậc nhất mỹ nhân của thành, ai nhìn cũng thích, nhất là gương mặt sắc sảo của nàng qua năm tháng càng thêm kinh tài tuyệt diềm.
Thế nhưng, dù đã đến độ tuổi xuân sắc nhưng chưa từng có một nam nhân nào đến dạm hỏi nàng.
Bất kể là trung niên hay trẻ, nhìn thấy nàng liền ghét bỏ xa lánh, có người nói rằng do nàng quá đẹp nên không có một ai cảm thấy xứng với nàng. Cũng có người bảo, vì tính tình của nàng kiêu ngạo, chẳng bao giờ nói chuyện với người xung quanh khiến cho những nam nhân cảm thấy khó lòng tiếp cận.
Ninh Ngạn cũng không mấy để tâm tới lời đàm tiếu, bởi trong lòng nàng vẫn còn chấp niệm với nam nhân năm đó. Nàng vẫn thường xuyên lên núi Đỉnh Phong vào ban đêm, chờ đợi một lần may mắn gặp lại người trong mộng.
Suốt 4 năm qua đi, yêu ma ở nhân giới đột ngột rút hết, ma thần kia lại tự dưng gửi thư cho nhân giới nghị hòa, Vệ Hồ cũng không còn canh gác biên cương, được cho lui về Thành Nam.
Tuy không quản chuyện biên cương nhưng Vệ Hồ lại phải trấn giữ Thành Nam, ngày đêm đầu tất mặt tối đảm bảo an toàn cho toàn dân trong thành.
Mấy năm nay quốc thái dân an, dân chúng đều không phải sống cảnh lầm than, Vệ Hồ luôn có thời gian ở bên nhi nữ, bù đắp lại những năm mất mát cho Ninh Ngạn.
Tuy nhiên, dù được trên dưới Vệ phủ yêu quý, muốn gì được đó nhưng Ninh Ngạn lúc cũng cảm thấy trống vắng. Bởi một cô nương đã khôn lớn cũng nên được nếm trải mùi vị của tình yêu, mà nàng tới tận bây giờ vẫn còn chờ đợi lương duyên.
Màn đêm buông xuống đã lâu, ở Vệ phủ lúc nào cũng yên tĩnh, Ninh Ngạn ở khuê phòng vắt lên người một con dao nhỏ, bộ dạng có phần lấm la lấm lét như người đi ăn trộm.
Huệ Anh đột ngột mở cửa bước vào, biểu tình trên gương mặt phức tạp tiến tới gần Ninh Ngạn, to nhỏ nói.
" Tiểu thư, tướng quân và các phu nhân đang bận tiếp chuyện với Sử đại nhân rồi "
" Ừm, Huệ Anh, theo như cũ, tỷ giúp ta nhé "
Thanh âm gấp gáp, Ninh Ngạn nhanh chóng hé cửa nhìn ra bên ngoài, trời đã tối lính gác trong phủ bắt đầu di chuyển, nàng phải canh đúng giờ giấc thuận lợi trốn đi.
Như thường lệ, hễ mỗi lần trong phủ có khách ghé chơi Ninh Ngạn lại nhân cơ hội này trốn lên núi. Huệ Anh có nhiệm vụ giả vờ là nàng ngồi trong phòng qua mặt người khác, bởi Huệ Anh có dáng người thoạt nhìn khá giống với nàng, trời tối càng dễ dàng đánh lừa thị giác của người khác.
Không một chút chần chừ, Ninh Ngạn canh đúng lúc lính vừa qua khỏi khu vực khuê phòng, lập tức lén lút rời đi giữa đêm tối.
Huệ Anh vốn là nhện tinh, mỗi lần Ninh Ngạn ra ngoài sẽ hóa ra một người giả ngồi ở ghế, bản thân âm thâm theo sát bảo vệ cô nương tinh nghịch.
Ở trên núi hoang vu vắng vẻ, một cô nương lên đó vào ban đêm rất nguy hiểm, không có yêu ma nhưng sẽ có thú dữ hoặc những kẻ đồi bại, Huệ Anh có nhiệm vụ trông coi nàng không thể tắt trách.
Đã bốn năm rồi, Ninh Ngạn lúc nào cũng đến con suối mà nàng và nam nhân kia gặp gỡ, ở ngồi ở đó chờ đợi rất lâu, chờ từ lúc trăng lên sao hiện sáng rực cả màn đêm vẫn không thấy bóng người thương, chờ đến lúc nàng ngủ quên trên thân cây.
Nàng phải lòng nam nhân ấy từ lần đầu tiên nhìn thấy, chưa bao giờ quên hình dáng và gương mặt tuấn duật. Bao đêm nàng đều mơ thấy hắn, mắt cười nói lời yêu thương, còn cầm tay nàng, đưa đến một nơi xa xăm, nơi mây theo gió bay thơ mộng.
Trong giấc mộng tay hắn vẫn nắm chặt tay nàng, vì một giấc mộng mà gian nan đến mấy nàng vẫn chờ hắn, chỉ mong ông trời sẽ rủ lòng không để kẻ kia hững hờ tình cảm của nàng.
Ninh Ngạn ngủ say sưa không biết, bên cạnh nàng không chỉ có Huệ Anh đang đứng nhìn, còn có cả nam nhân mà nàng trông ngóng.
Mỗi lần nàng đến khu rừng này hắn cũng đến, đều là âm thầm ngắm nhìn nàng, càng theo thời gian hắn càng thích nàng, nhất là những lần trông thấy nàng mặc hồng y, cảm giác trong tâm lại sinh sôi mãnh liệt.
Hắn si mê ngắm nàng cho đến khi bản thân cho phép Huệ Anh đánh thức đưa nàng về phủ.
Thời gian 4 năm như lời đã nói cũng đến, hắn biết đến lúc phải rước nàng về ma giới bèn đích thân đến gặp Bạc đế nước Triệu.
.....
Trong chánh điện các quân thần cùng Bạc đế đang bàn chính sự, trời đất bỗng hỗn độn, mây đen kéo đến phủ tứ phương, tối om tức thì.
Triều đình bắt đầu nhốn nháo nhìn ra bên ngoài, Bạc đế cảm nhận được đây không phải là hiện tượng của mây mù kéo mưa, mà là báo hiệu cho ma thần xuất hiện, gấp gáp ra ngoài xem xét tình hình.
Trên những vầng mây đen, sấm chớp liên tục hiện lên, âm thanh của tiếng thú dữ gầm lên hãi hùng, Bạc đế nghe liền nhận ra là giao long, ông nhìn chòng chọc vào nơi phát ra tiếng ghê rợn.
Một cỗ xe phi nhanh trong mây, giao long chở theo ma thần xuất hiện, hướng từ trời cao đáp xuống ngay thềm chánh điện, hàng chục yêu ma ở phía sau nối đuôi hô hào làm người ta chứng kiến phải kinh hãi.
Cỗ xe ngừng hẳn, giao long gầm lên, tia sét chạy loạn khắp nơi dọa cho đám người phàm nhân lùi lại mấy bước.
Ma thần ngồi trên cỗ xe giao long nghiêng người liếc mắt đánh giá từng người một, thần thái cao cao tại thương chưa bao giờ thay đổi, nét mặt luôn trầm lãnh lạnh người.
Khi không hắn lại xuất hiện, Bạc đế biết hắn đến là có chuyện, gấp rút cung nghênh hắn còn hơn cả cung nghênh thần tiên.
" Chẳng hay ma thần đại giá quan lâm đến tận hoàng cung của ta có chuyện gì cần chỉ bảo.... "
Bạc đế và các quân thần điều cúi người thể hiện sự kính trọng với nam nhân còn đang ngồi chễm chệ trên cỗ xe.
Khuôn mặt anh tuấn của hắn mím cười âm lãnh, ung dung bước ra khỏi cổ xe, nhàn nhạt đáp.
" Ta đến là vì chuyện nghị hòa giữa hai giới "
" Chuyện nghị hòa... "
Người người trong chánh điện đều chấn động, Bạc đế là người là nắm rõ tình hình nhất, mồ hôi lạnh liền túa ra đầy sau lưng.
Khi trước hắn đột ngột thu yêu ma về ma giới, gửi thư báo đến Bạc đế, thông báo tạm thời ngừng chiến để nhân giới yên ổn trong 4 năm. Đến đúng 4 năm hắn sẽ tìm đến giải quyết chuyện giữa hai giới.
Bấy giờ thời hạn đã đến, hắn làm đúng theo những gì đã thông báo trước đó làm cho Bạc đế thấp thỏm lo sợ.
Đứng trước một kẻ mà ngay thiên đế cũng dè chừng khiến ai ai cũng đều im bặt không dám lên tiếng, mãi cho đến khi Bạc đế ổn định tinh thần, mạnh dạn mở lời.
" Ma thần, 4 năm qua hai giới đều giữ hòa bình....
Chẳng lẽ ngài lại muốn tiếp tục.... "
" Ta đâu có nói đến để khai chiến "
Thanh âm nhút nhát bị cắt ngang, hắn trào phúng cười nhạt, cao giọng nói.
Bạc đế và những kẻ khác đều chưng hửng, hắn không đến khai chiến, vậy chẳng lẽ là đồng ý nghị hòa?
" Ma thần, ý của ngài là... "
Giọng nói ngập ngừng, Bạc đế giữ nguyên tư thế khom người, hướng mắt bối rối vào nam nhân kiêu ngạo.
Cánh tay hữu lực vương tới chủ động đỡ Bạc đế đứng thẳng người, nam nhân trước mặt tự nhiên lại tươi cười quỷ dị.
" Sau này giữa ma giới và nhân giới sẽ không bao giờ có thêm bất kì cuộc chiến nào nữa
Với một điều kiện.... "
Hắn đang cao giọng bỗng ngừng, hít lấy một hơi thật sâu, mắt xếch lườm nguýt chỉ bằng phân nửa, dõng dạc yêu cầu.
" Ta cần lập ma hậu, muốn Bạc đế đây dâng lên một người "
" Ngài muốn lập ma hậu là con người? "
Bạc đế chấn động, kẻ kiêu ngạo này lại muốn lập ma hậu là con người, hắn là ma thần mạnh mẽ không phải nên chọn kẻ xứng tầm với hắn sao?
Còn chưa kịp định thần, hắn dùng khí thế bừng bừng của một ma thần đàn áp, làm cho Bạc đế rối rắm tinh thần.
" Ta muốn Bạc đế dâng lên một người làm ma hậu của ta để nghị hòa...
Chủ ý này không làm khó ngài chứ? "
" Không, không khó... "
Bạc đế khua tay phủ định, dù hài lòng hay không thì kẻ kia cũng đã ngỏ lời, ông không thể phật lòng hắn, miễn cưỡng ra chủ ý.
" Dâng một người làm ma hậu để đổi hòa bình đây vốn là chuyện tốt
Cô nương được chọn ắt hẳn cũng phải rất có phúc...
Ta thấy thế này...ta có 10 nhi nữ vừa tới tuổi xuân sắc, ta sẽ chọn một nhi nữ để.... ".
||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Thánh Y/Huyền Thoại Thánh Y |||||
" Không cần! "
Thanh âm lưu loát bị chặn đứng, lần thứ 2 một vị hoàng đế đang nói chuyện bị kẻ khác cắt lời, nét mặt của Bạc đế khó chịu, không hài lòng cũng phải cố nuốt cơn giận.
Bởi, kẻ trước mặt ông vô cùng uy quyền, ma thần cao ngạo ngước mặt khinh bạc một vị hoàng đế, lãnh đạm nói.
" Ma hậu của ta phải do ta chọn
Ta không cần các công chúa cao quý của Bạc đế "
" Vậy ma thần...ngài đã nhắn đến vị cô nương nào rồi "
Bạc đế kính cẩn, nhu thuận theo tình thế, hắn không để mắt đến các công chúa của ông lại càng tốt.
Vốn là kẻ tàn bạo không thích vòng vo, hắn dựa vào sức ảnh hưởng của bản thân, thẳng thắn yêu cầu.
" Ta muốn ái nữ của Vệ tướng, Vệ Ninh Ngạn "
Hắn chỉ đích danh khiến Bạc đế sửng sốt, ý thức nhiễu loạn không ngừng.
Vệ gia nhiều đời đều có công với đất nước, mỗi đời nam nhân trong Vệ gia đều làm tướng, đến đời của Vệ Hồ thì không có hậu nhân, chỉ có một ái nữ được nuông chiều từ nhỏ.
Vệ Hồ là tướng quân tiếng tăm, có sức ảnh hưởng không nhỏ, ái nữ kia ai ai cũng biết được Vệ Hồ yêu thương hơn cả mạng sống, đến cả Bạc đế cũng biết. Nếu ép ái nữ kia gả đến ma giới chỉ sợ là....