Trung Hiếu trong bộ vest đen sang trọng đang ngắm nhìn mình trong gương, tay thì chăm chú sửa lại tay áo cho gọn gàng chỉnh chu Trên môi lộ ra nụ cười điển trai
Thú thật mà nói, Trung Hiếu không phải là dạng con trai có bề ngoài xấu xí, mà ngược lại lại là tiểu thịt tươi trong mắt thiếu nữ mới lớn Chỉ cần một cái chạm mắt hoặc một cái cắn môi cũng đủ làm con tim mong manh yếu đuối của nhiều người nhảy lên liên hồi
- Anh xem em có đẹp hay không?
Người phụ nữ với dáng vóc yêu kiều đang từ từ lộ ra khỏi màn che, khuôn mặt tính xảo không góc chết với nụ cười tươi như hoa, để lộ ra một chiếc răng khểnh đáng yêu được coi là nét đặc trưng riêng của cô gái ấy Khánh Tường đứng ở đó, trong trang phục váy cưới lộng lẫy khiến cho Trung Hiếu ngẩn người
Khánh Tường rất đẹp! Đẹp một cách tính xảo không góc chết
Nhìn thấy bạn trai nhìn mình không chớp mắt, Mỹ Quyên cúi xuống chỉnh lại trang phục váy cưới, trên môi thoáng hiện lên nụ cười đắc thắng
Cuối cùng thì Trung Hiếu cũng bị ả ta mê hoặc rồi, trên đời này làm gì có người đàn ông nào cưỡng lại được sự hấp dẫn của người phụ nữ xinh đẹp như cô ta chứ?
- Khánh Tường! Em đẹp lắm
Trung Hiếu đưa tay tới chạm lên khuôn mặt vừa được make up chỉnh chu của Mỹ Quyên, đôi mắt vẫn ngẩn ngơ như người mất hồn
Vừa dứt câu, khuôn mặt của Mỹ Quyên đã xấu tới cực điểm Trung Hiếu vừa nói gì? Khánh Tường? Cô ta làm gì có ở đây? Không lẽ anh ta bị ảo giác sao?
Mỹ Quyên hất đi cánh tay đang đặt trên vai mình rồi đẩy Trung Hiếu tránh xa, miệng bắt đầu la lối om sòm
- Khánh Tường Khánh Tường Khánh Tường Suốt ngày anh chỉ biết tới con nhỏ người yêu cũ của anh thôi sao? Ngay cả khi đi thử trang phục cưới với tôi mà anh cũng tượng tượng ra người thử váy là cô ta sao? Anh bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi?
Ngồi sụp xuống sàn khóc đến đáng thương, đã vậy còn buông lời trách móc không hề nhẹ với Trung Hiếu, Mỹ Quyên nhanh chóng thu hút sự chú ý cũng như lòng thương cảm của mọi người trong cửa tiệm Tất cả mọi người đều coi Trung Hiếu là một kẻ xấu xa Sắp cưới con gái nhà người ta rồi mà còn tơ tưởng tới người khác
Không kìm nén được sự tức giận, Trung Hiếu lập tức cởi chiếc áo vest đang mặc trên người ném xuống trước mặt Mỹ Quyên, Trung Hiếu ngồi xổm xuống, đưa tay bóp mặt cô ta rồi nâng lên trước mặt mình, khuôn mặt của cô ta cũng đã rưng rưng nước mắt rồi
- Ra vẻ đáng thương? Đóng kịch cho ai coi? Cô quên rằng chính cô là người thứ ba trơ trẽn xen vào mối quan hệ của chúng tôi sao? Cô cho rằng tôi yêu cô? Tôi muốn kết hôn với cô? Nếu không phải là chịu trách nhiệm với đứa bé trong bụng cô, không phải vì muốn cho nó ra đời với một gia đình hoàn thiện, không phải vì ba mẹ tôi muốn có cháu bồng đến phát điên thì đừng hòng tôi để mắt đến cô Một loại hàng rẻ rách, đũa mốc mà đòi chòi mâm son
Mỹ Quyên run sợ trước bộ mặt đáng sợ của Trung Hiếu Trước đây anh ta chưa từng thô lỗ như thế với cô ta, chưa từng nói lời khó nghe cũng như chưa từng động tay động chân Thế mà bây giờ chỉ vì một con đàn bà mà hành xử như thế này sao?
Ngón tay cô ta đã đâm sau vào lòng bàn tay khiến nó như sắp rỉ máu tới nơi rồi Sự tức giận hằn rõ trên khuôn mặt của Mỹ Quyên
Khánh Tường là đồ đáng chết!
Đám nhân viên sau khi nghe được câu chuyện trên cũng tự động tránh xa Mỹ Quyên một chút Vốn dĩ tính an ủi và lấy lại công bằng cho cô gái đáng thương này, ấy nhưng sau khi nghe được câu chuyện giữa bọn họ thì tự nhiên thấy người phụ nữ này thật là thâm độc
Trung Hiếu chán nản bước ra khỏi tiệm váy cưới, trong đầu anh ta tràn nhập hình ảnh của Khánh Tường, anh ta hối hận lắm rồi, hối hận vì ngày xưa chỉ vì một chút ham muốn mà đánh mất người con gái yêu thương anh ta hết lòng
Nếu thời gian quay trở lại, anh ta sẽ không ngu dốt mà rời bỏ Khánh Tường đâu
Lang thang một lúc lâu, bỗng nhiên một bóng dáng quen thuộc cùng mùi hương quyến rũ đã thu hút sự chú ý của gã ta Đưa mắt nhìn theo hình bóng ấy, Trung Hiếu phát hiện ra đây là cô gái mà hắn ta ngày đêm mong nhớ
Khánh Tường mặc một bộ đồ năng động cùng đôi giày thể thao sang chảnh, thần thái ngút trời Dáng vẻ của cô đã thay đổi rồi, càng ngày càng xinh đẹp hơn xưa rất nhiều
Trung Hiếu đang tính đi lại bắt chuyện thì có một người đàn ông mặc một bộ đồ y chang Khánh Tường, giống từ trên xuống dưới không khác tí nào Minh Hào nhanh chóng đuổi theo Khánh Tường rồi khoác vai cô cùng đi Có thể do chênh lệch chiều cao khá lớn nên người ngoài nhìn vào sẽ thấy hai người đang vừa đi vừa ôm nhau chứ không hẳn là khoác tay
Quay ngược thời gian cách đây một tiếng trước
Khánh Tường đứng trước cửa phòng Minh Hào gõ cửa vài cái, trên tay đã chuẩn bị sẵn một túi đồ đôi Hôm nay trở về đây, bác quản gia đã một mực đẩy cô lên tận phòng của anh đã vậy còn cung cấp thêm thông tin rằng đêm qua Minh Hào đi đua xe tới khuya mới về nhà Hy vọng cô có thể trở về để quản lý cậu chủ của họ
Đã thế các cô hầu gái cũng một mực trung thành cung cấp đầy đủ mọi thứ về sinh hoạt thường ngày của Minh Hào cho Khánh Tường không sót một thứ nào Bởi vì trong mắt họ, Khánh Tường là một thứ gì đó rất quý giá trong lòng hai chị em Thiên Di, thế nên bây giờ nên chọn mặt gửi vàng Biết đâu sau này khi cậu chủ rước Khánh Tường về dinh thì công việc của họ sẽ được thăng tiến hơn thì sao?
Sự yêu chiều của cô chủ và cậu chủ dành cho cô gái này có khi còn lớn gấp mấy lần ngôi biệt thự này nữa cơ
Gõ cửa mãi mà không thấy hồi âm, Khánh Tường liền đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Minh Hào đang say giấc ngủ, Khánh Tường nhẹ nhàng đặt túi đồ lên bàn rồi tiến lại gần giường của anh Bàn tay mềm mại của phụ nữ lướt nhẹ trên khuôn mặt anh khiến cho cơ thể Minh Hào khẽ run
Nhìn thấy phản ứng bất ngờ của Minh Hào, Khánh Tường nhanh chóng rụt tay lại, cô sợ sẽ làm anh thức giấc
Thế nhưng chưa kịp rút tay về thì đột nhiên có cánh tay của Minh Hào nắm chặt lấy Khánh Tường khiến cho cô té nhào vào lồng ngực của anh Toàn thân bất động vì bị ôm chặt, giọng nói trầm ấm quyến rũ của người đàn ông lại đang thỏ thẻ bên tay Khánh Tường
- Tại sao hôm nay lại về đây?
- Ơ thế người nào hôm qua nhắn tin bảo em về bảo vệ anh tránh xa khỏi yêu nữ dụ dỗ vậy nhỉ?
- Vậy em sẽ bảo vệ anh bằng cách nào?
- Đánh dấu chủ quyền, hôm nay mặc đồ đôi đi chơi với em Lần đi chơi trước có mặt đồ đôi nhưng có lẽ chỉ là sự trùng hợp, còn hôm nay là do em tự mình chọn Anh không được quyền từ chối
Thỏ con Khánh Tường nũng nịu mè nheo trong lòng sói xám Minh Hào, cô sợ anh sẽ cho rằng anh sẽ coi đây là trò con nít, chắc chắn sẽ không chịu
Nào ngờ Minh Hào cười thầm một tiếng, sau đó ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc của cô
- Tất cả đều nghe em
Cô gái ngốc nghếch, em có biết rằng từ khi em bước vào cuộc đời của anh, sự trùng hợp không bao giờ xuất hiện dù chỉ một chút? Tất cả đều nằm trong dự tính của anh cả rồi Bây giờ chỉ việc ngồi chờ em sập bẫy rồi rước em về làm bà chủ mà thôi
Quay về hiện tại
Trung Hiếu vẫn đi theo Khánh Tường từ lúc bước ra khỏi tiệm váy cưới, trong lòng anh ta có một câu hỏi mà trước đây chưa được giải đáp Đó là tại sao Khánh Tường lại chọn yêu một người đàn ông tầm thường như Minh Hào?
Tuy rằng lần trước anh ta thấy Minh Hào chạy moto tới đón Khánh Tường, nhưng cũng đâu thể xác nhận được chiếc xe đó là của anh ta? Biết đâu Minh Hào mượn của người quen thì sao?
- A! Chờ em một chút
Đang đi Khánh Tường đột nhiên dừng lại, cô cúi người xuống để cột dây giày bị bụng ra, thấy thế Minh Hào bật cười rồi đột nhiên bế bổng Khánh Tường đặt lên ghế Sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống cột dây giày lại cho cô Hành động này của Minh Hào khiến cho Khánh Tường bất ngờ Anh yêu của cô dám hạ mình xuống để cột dây giày cho cô sao? Lại còn trước mặt nhiều người như vậy nữa chứ
- Anh anh không thấy xấu hổ sao?
Dường như biết được Khánh Tường đang suy nghĩ điều gì trong đầu, Minh Hào cười rồi xoa đầu Khánh Tường, chiếc má lúm cũng hiện rõ hơn
- Anh chăm sóc vợ anh mà cảm thấy xấu hổ được sao?
Thôi xong! Minh Hào ra tay mạnh quá Một chữ “ vợ anh “ cũng đủ để con tim của Khánh Tường đập liên hồi rồi Ngượng ngùng vì xấu hổ, Khánh Tường lập tức ôm mặt chạy đi trước, để Minh Hào giở khóc giở cười chạy theo sau
Cô vợ của anh da mặt mỏng quá đi thôi!
Nhìn thấy hai người hơn hạnh phúc bên nhau, Trung Hiếu cười khổ rồi quay lưng bước đi Cuối cùng thì anh ta cũng hiểu tại sao Khánh Tường lại chọn Minh Hào rồi Vì người mình yêu mà đến sĩ diện của bản thân cũng quẳng cho chó ăn Thật đáng ngưỡng mộ Minh Hào mà
———————
Xin chào, khi các bạn đọc đến đây thì đã là 00:16 rồi mà Minh còn đang vừa ho vừa gõ truyện cho các cậu đọc đây, ai còn thức thì xem như là bữa khuya, ai ngủ rồi tù coi như là bánh ngọt dành cho ngày mai Một chương siu dài luôn nhớ
Mọi người nhớ Like và bỏ phiếu cho Minh nha, giờ Minh ngủ đây Bai baiii