Chiếc bụng nhỏ xinh của cô bắt đầu phát ra những tiếng kêu òn ọt, Khánh Tường xoa xoa bụng mình trong vô thức, cô cảm thấy đói rồi.
Túm gọn mái tóc xoăn dài của mình lại, thoa một chút son môi cho xinh xinh, Khánh Tường bước ra ngoài với một chiếc áo thun trắng dài, che luôn cả chiếc quần đùi jean mà cô đang mặc, để lộ ra đôi chân trắng nõn nà không tì vết, dưới chân còn đi một đôi xăng đan màu đen.
Khánh Tường bước vào một quán ăn nhỏ, hơi lạnh phả ra từ trong máy điều hòa đã phần nào làm dịu đi cái không khí oi bức mà buổi trưa mang lại.
Cô gọi một ly trà sữa và một vài chiếc bánh muffin nhỏ xinh, vì đã quá giờ trưa rồi, cho nên Khánh Tường cũng không muốn ăn nhiều.
Khánh Tường ngồi nhâm nhi ly trà sữa rồi đưa mắt nhìn dòng người tất tả qua lại trên con đường đông đúc. Cái vị tươi mát của matcha dần dần lan tỏa trong khoang miệng của cô, cộng thêm cái vị beo béo của lớp kem trắng xóa phủ trên bề mặt xanh xanh nữa, tất cả chúng hòa quyện lại với nhau tạo thành một hương vị tuyệt vời.
À quên, còn cái mùi thơm nức mũi của những chiếc bánh muffin nhỏ nhỏ xinh xinh mới ra lò nữa chứ, cái màu vàng óng của bánh thật khiến người ta chỉ muốn cắn một cái thôi.
Bỗng nhiên, Khánh Tường bị thu hút bởi một cặp trai gái bên ngoài, có vẻ như giữa họ đang có một chút mâu thuẫn gì đó, người con gái vùng vằng bước đi, người con trai chạy theo dỗ dành nhưng cô gái không chịu, còn quay lại giáng cho anh ta một cái tát thật đau. Cô gái nhanh chóng bước đi và không quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Người con trai vẫn đứng đấy ôm mặt, tay còn lại buông thõng xuống, dường như không còn chút sức lực nào.
Nhưng liệu anh ta có biết? Trước khi cô gái đi mất, khóe mắt của người con gái bỗng nhiên xuất hiện những giọt nước trong vắt như pha lê, cả người cô ấy run lên bần bật.
Có lẽ cô ấy thật sự rất tức giận.
Nụ cười khinh miệt bỗng nhiên xuất hiện trên gương mặt của Khánh Tường, cô không cười nhạo cặp đôi kia, mà cười chính bản thân mình. Có vẻ như cô đã nhìn thấy được hình bóng năm xưa của bản thân ở đâu đó trong cô gái tội nghiệp kia.
Ngày 20 tháng 8, có lẽ đây là cái ngày mà suốt đời Khánh Tường không thể nào quên được.
- Khánh Tường! Em nghe anh giải thích đã.
Trung Hiếu vội vàng chạy theo cô gái đang tức giận đi phía trước, gương mặt anh ta thoáng hiện lên những nét sợ hãi như vừa bị người khác bắt quả tang, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Trung Hiếu nhanh chóng nắm lấy tay cô gái phía trước, nhưng rất nhanh chóng đã bị gạt phắt ra. Trong đầu Trung Hiếu bỗng nhiên xuất hiện câu nói.
" Nếu người con gái bạn thương giận, hãy làm bao cát để cô ấy trút giận, nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng và đặt một nụ hôn lên môi, cơn giận của cô ấy sẽ nhanh chóng biến mất"
Và đương nhiên Trung Hiếu đã nhanh chóng làm theo, anh ta nắm chặt lấy tay Khánh Tường, kéo mạnh về phía mình, mặc cho cô có giãy giụa vì khó chịu. Rất nhanh sau đó, anh ta cúi xuống đặt lên môi Khánh Tường một nụ hôn.
Bốp
Năm ngón tay thon dài ửng đỏ trên khuôn mặt trắng bệch của Trung Hiếu, cái tát rất đau, có lẽ Khánh Tường đã dùng hết sức lực của mình.
Cố gắng giữ bình tình trước sự việc vừa mới xảy ra, Khánh Tường cười nửa miệng khi nhìn thấy anh ta đang nhìn cô với ánh mắt hết sức ngạc nhiên, một tay còn ôm mặt che đi chỗ vừa bị tát.
- Tránh xa tôi ra, đừng hôn tôi bằng đôi môi dơ bẩn đó.
Tuy đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong giọng nói của Khánh Tường vẫn còn chút run run. Trông cô bây giờ thật đáng thương.
- Em nghe anh giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
Trung Hiếu cố gắng níu kéo chút tia hy vọng cuối cùng. nhưng đáng tiếc thay, lần này Khánh Tường rất quyết tâm, từ trong đáy mắt của cô gái nhỏ hiện lên một ngọn lửa rực cháy và sự kiên định không thể che lấp được.
- Không như tôi nghĩ? Vậy theo anh điều tôi đang nghĩ là gì?
Khánh Tường vẫn nguyên nụ cười khẩy trên khuôn mặt, hai mắt đỏ hoe lên vì khóc, cô cắn chặt môi mình lại, cố gắng kiềm chế cơn nấc đang từ từ lớn dần lên.
- Anh với cô ấy chỉ là bạn bè, em hiểu lầm anh rồi.
Trung Hiếu cố gắng nói bằng giọng điệu chân thật hết sức có thể, nhưng gương mặt anh ta lại hiện lên hai chữ giả tạo to đùng. Chỉ khiến người khác thêm chán ghét
- Bạn bè? Hiểu lầm? Ôm hôn nhau thắm thiết như vậy cơ mà, tôi bị cận chứ không có bị mù mà qua mặt tôi bằng cái trò con nít đó.
Trung Hiếu im lặng không nói một lời nào nữa, anh ta sợ há miệng mắc quai, sẽ càng khiến mọi chuyện thêm tồi tệ hơn, nhưng chuyện đã tới mức này rồi, còn điều gì tệ hơn nữa cơ chứ?
- Tại sao không nói nữa đi, tiếp tục nói rằng tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm tiếp đi? Anh nghĩ tôi vẫn là con ngốc à?
Nói xong Khánh Tường nhanh chóng bỏ đi, không thèm quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần. Cô vẫn chưa thể chấp nhận sự thật đau lòng này, cô cần yên tĩnh.
Trung Hiếu vẫn đứng đó, nhìn bóng dáng nhỏ bé dần dần biến mất trong đám đông, đôi mắt ảm đạm đi trông thấy.
Đêm đó, Khánh Tường đã khóc rất nhiều, nước mắt thấm ướt đẫm chiếc gối ôm của cô, cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật đáng buồn rằng người mà mình thương yêu suốt bao năm trời, người mà mình chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ, người đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mình trong những ngày mình đau khổ nhất lại tặng cho mình một món quà bất ngờ, là một chiếc sừng dài và nhọn.
Nhớ lại những hồi ức năm xưa, tiếng nấc trong cổ họng cô gái nhỏ lại ngày một rõ ràng hơn. Và rồi Khánh Tường ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hôm nay là ngày thật tồi tệ, hy vọng cô gái nhỏ của chúng ta sẽ kiên cường vượt qua.
Cũng trong đêm hôm ấy, tại một ngôi nhà nhỏ
- Anh! Sao rồi, mọi chuyện ổn chứ?
Mĩ Quyên sà vào lòng Trung Hiếu nũng nịu, giọng nói của cô ta nghe thật ớn lạnh khi cố tỏ ra mình đáng yêu, ôi thật đáng sợ!
Cặp đào căng tròn đang cọ xát vào lồng ngực ửng hồng của Trung Hiếu, anh ta đang uống rượu nên cũng hơi lâng lâng rồi, nhìn người đàn bà đang đứng trước mặt mình, cơn dục vọng trong người anh ta ngày càng sôi sục.
Hừ! Khánh Tường đáng chết, yêu nhau bao nhiêu lâu rồi mà chỉ dừng lại ở cái nắm tay, cùng lắm là hôn môi. Hắn ta muốn tiến xa hơn nhưng cô lại cự tuyệt quyết liệt.
Nhìn thấy người phụ nữ nóng bỏng trong lòng mình, anh ta cười rồi hôn lên cổ Mỹ Quyên, dần dần hôn xuống ngực cô ta.
Mỹ Quyên khanh khách cười, cô ta thích thú nằm gọn trong lòng ngực của Trung Hiếu để mặc cho anh ta bồng lên giường. Sau đó, căn phòng bắt đầu ngập tràn tiếng rên ái muội của người phụ nữ, tiếng thở mạnh của người đàn ông. Ở dưới đất quần áo đã bị vất lung tung khắp phòng.
Ngoài trời mưa đã bắt đầu rơi, người người tất tả chạy đi tìm chỗ trú mưa. Trời đang nắng bỗng nhiên đổ cơn mưa bất chợt, khiến người ta không thể đoán trước được.
Khánh Tường giật mình thoát khỏi cái kí ức không mấy vui vẻ đó, cô nhìn ra bên ngoài rồi khẽ lắc đầu.
Chết thật! Mình quên mang ô theo rồi.
Theo như dự tính, cô sẽ ngồi đây chờ đến khi mưa tạnh mới về, nhưng đột nhiên có một bóng đen xuất hiện, tiến về phía bàn cô đang ngồi rồi ngồi xuống phía đối diện. Minh Hào nở nụ cười thật tươi, hướng người về phía Khánh Tường rồi dùng tay lau đi giọt nước đang trực chờ rơi xuống nơi khoé mắt cô, anh dịu đang nói.
- Đừng khóc nữa! Anh đau.