Tiễn hai người đi trong nước mắt, trước đi đi mẹ Tường còn cố níu kéo mai mối cho hai đứa con của mình, trong lòng bà không yên tâm khi cả hai chưa có bến đỗ rõ ràng như những người con khác
- Hai đứa không thể suy nghĩ kĩ hơn một chút sao? Đối tượng mẹ chọn cho các con cũng rất môn đăng hộ đối cơ mà
Cho dù mẹ Tường có cố níu kéo tới đâu đi chăng nữa thì hai người con bảo bối của bà cũng đồng thanh đáp một câu xanh rờn
- Tụi con còn nhỏ, chưa muốn yêu đương
Nói cho có để mẹ Tường mau chóng từ bỏ ý định mai mối đi mà thôi, chứ thực chất ai cũng đã có người trong lòng cả rồi
Thấy vợ mình vẫn kiên trì ở lại không muốn về, ba Tường ga lăng đi tới giải vây cho hai đứa con khỏi bàn tay mai mối của mẹ Tường, ông đi tới rồi bế bổng vợ mình lên, ôm chặt bà vào người rồi hướng về chiếc máy bay tư nhân của nhà mà đi tới
Ồ! Đúng là một lần chơi lớn để xem ai sẽ trầm trồ
Mọi người có mặt ở đó đều mắt chữ A miệng chữ O ngạc nhiên cực độ Ông chủ của họ tuy tuổi đã cao nhưng sức khỏe thì có thừa nhé, chỉ dùng một xíu lực thôi mà có thể nhấc bổng bà chủ lên nhẹ nhàng tựa như lông hồng
Ngạc nhiên nhất phải kể đến mẹ Tường, đột nhiên bị bế bổng lên cũng hơi e sợ, nhưng biết được sức khỏe của chồng mình tốt nên cũng thoải mái nằm trong lòng để ba Tường bế lên máy bay, khuôn mặt mẹ hơi đỏ ửng lên vì ngượng Nằm trong vòng tay mềm mại của ông xã mà mẹ Tường dường như đã quên béng đi cái ý nghĩ mai mối cho hai bảo bối của bà rồi thì phải
Khánh Duy và Khánh Tường đứng bên ngoài cứ khúc khích cười mãi mà thôi, ôi trời ơi xem hai người họ ngọt ngào chưa kìa! Thật khiến cho lũ trẻ ghen tỵ mà
Mãi tới khi chiếc máy bay đã dần mất khuất sau đám mây thì bạn nhỏ Khánh Tường đã nhanh chóng kéo anh trai đang cố tình bỏ trốn kia, khuôn mặt cười nham hiểm
- Anh! Xe của em đâu?
- Bảo bối! Anh cạn kiệt ngân sách rồi, cho anh nợ sang tháng sau được không?
Khánh Duy cười hề hề rồi mở chiếc bóp trống rỗng của mình ra cho Khánh Tường coi, thật sự mà nói trong bóp không hề có một tờ tiền nào, nhìn đáng thương thấy tội luôn
Nếu người ngoài nhìn vào sẽ thấy Khánh Duy thật đáng thương, bên ngoài mặc đồ hiệu, đi xe sang mà trong bóp lại không có một xu cắc bạc nào mới khổ cơ chứ
Thật là tội nghiệp quá đi
NHƯNG
Đó chỉ là người ngoài nhìn vào mới thấy vậy còn Khánh Tường thì không, sống chung với anh trai bao nhiêu năm nay chả lẽ cô không biết tính cách keo kiệt của Khánh Duy sao?
Khuôn mặt xinh đẹp thoáng hiện lên vài đường gân xanh, khóe miệng của Khánh Tường giật giật vài cái
- Hoàng Khánh Duy! Anh lừa ai thì được nhưng không bao giờ lừa được em, anh giả bộ đáng thương cho ai coi? Từ nhỏ tới lớn anh có bao giờ xài tiền mặt đâu, toàn quẹt thẻ mà thôi Nếu hôm nay không mua thì em lập tức mách mẹ liền cho coi
Nhắc tới mẫu thân đại nhân, đột nhiên toàn thân Khánh Duy khẽ run nhè nhẹ, anh chàng nhăn mặt ra vẻ khổ sở lấy trong túi ra một chiếc di động gọi cho một người
- Được rồi! Mang tới đây đi
Không lâu sau, bên ngoài truyền ra tiếng vang của động cơ xe ô tô, chiếc Lamborghini Centenario từ ngoài cửa tiến vào, như một con mãnh thú tuyệt đẹp đen tuyền, sang trọng và quý phái
- Anh cũng nham hiểm lắm nhỉ? Nếu hôm nay em không đòi thì có phải anh đã mau chóng chuyển nó về gara của anh rồi không?
Khánh Duy không nói gì, chỉ cúi đầu cười
Xui thật! Bị Khánh Tường bắt bài rồi
Thấy em gái bảo bối đang chuẩn bị bước vào xe, Khánh Duy đã nhanh chân đi sang phía ghế phụ, ngoan ngoãn thắt dây an toàn rồi chờ đợi Khánh Tường đưa đi chơi
- Bảo Bối! Chúng ta đi đâu đây?
- Đi trung tâm mua sắm, chiếc xe này còn mới nên cần một số thứ để trang trí cho đẹp
Nghe vậy Khánh Duy đột nhiên lạnh sống lưng, anh chàng nhanh chóng tháo dây an toàn ra tính chạy ra ngoài
- Vô ích thôi, em khóa cửa rồi
Không dễ gì Khánh Duy tự chui đầu vào bẫy, ngu gì để anh ta có cơ hội chuồn?
Khánh Duy nuốt nước bọt cái ực, sau đó bất lực nhìn sang phía Khánh Tường bằng ánh mắt cún con, giọng nói đột nhiên đáng thương đến lạ
- Bảo Bối! Lần này anh trai của em hết sạch tiền rồi, thực sự luôn đấy
- Thắt dây an toàn vào, chúng ta đi ngay đây
Hoàn toàn phớt lờ lời van nài của Khánh Duy, Khánh Tường thích thú cầm vô lăng xe xoay nhẹ, bánh xe cũng dần dần chuyển động
Chiếc Lamborghini nổi bật lao vụt đi trên đường cao tốc, vì sự sang chảnh cũng như giá thành cao ngất ngưởng đã khiến cho không ít người phải quay đầu lại nhìn
Vận tốc của chiếc xe đang tỉ lệ thuận với nước mắt trong lòng Khánh Duy, vận tốc càng nhanh chứng tỏ túi tiền của anh ta sắp kiệt quệ vì em gái bảo bối này rồi
Phụ nữ mà, một khi đã mua sắm thì tờ hóa đơn chỉ có thêm số 0 ở đằng sau mà thôi
Chạy được một đoạn, chiếc xe đỗ vào bãi xe của một trung tâm thương mại lớn, Khánh Tường tháo dây an toàn bước ra ngoài, ấy vậy mà mãi vẫn không thấy anh trai bước ra Cảm thấy có điều gì không lành, Khánh Tường bèn mở cánh cửa bên phía ghế phụ ra
Đập vào mắt mình là anh trai ôm khư khư bóp tiền không chịu ra ngoài, đôi mắt to tròn có hơi ươn ướt khi nhìn vào cô, ánh mắt đáng thương như cún con vậy đó
- Đừng giở trò, em có sức đề kháng với ánh mắt của anh rồi
Nói rồi, Khánh Tường mạnh mẽ kéo Khánh Duy ra khỏi xe, con heo thúi này không hiểu sao lại nặng như vậy cơ chứ?
Khó khăn vất vả lắm mới kéo anh ra khỏi xe, nhưng ánh mắt và tâm trạng của Khánh Duy cứ như người mất hồn,, khuôn mặt không dấu nổi sự buồn bã, anh chàng nhẹ nhàng lên tiếng
- Hứa với anh chỉ được mua đồ trang trí xe chứ không được mua thêm bất cứ đồ gì nữa nghe chưa?
Khánh Tường không nói gì mà chỉ cười, khuôn mặt nham hiểm tới tột độ
Cuối cùng thì cũng kéo Khánh Duy vào trong trung tâm, Khánh Tường vui vẻ đi mua sắm còn bạn nhỏ đi sau thì buồn không thể tả nổi
Tất cả hành động vừa rồi đều lọt vào mắt của một người, từ khi Khánh Tường và anh trai bước vào thì ánh mắt ấy vẫn không rời khỏi dù chỉ một chút
Peter lấy di động ra gọi cho bạn hiền, giọng điệu nửa đùa nửa thật khiến cho Minh Hào khó chịu
- Sao cậu không trông nom vợ mình vậy nhỉ? Để cô ấy đi lung tung có ngày bị sói bắt mất đấy, trước mắt đã thấy một con rồi nè Còn không mau tới đưa bà xã về
- ----------
Một ngày hai chương tiếp nè Nhớ bỏ phiếu và lịke cho Minh nha, mãi iu