Chưa bao giờ Vương Nhã thấy Khánh Tường yếu đuối tới như vậy, là vì một người đàn ông sao? Là người tên Minh Hào tự xưng là bạn trai của Khánh Tường sao?
Anh ta đối xử không tốt với Khánh Tường sao? Còn cho người năm lần bảy lượt ám hại cô? Thế mà gọi là yêu ư?
Vỗ về bờ vai mảnh khảnh của Khánh Tường, Vương Nhã có thể cảm nhận được cô đang run lên vì cố kiềm cho nước mắt không rơi.
Haizzz con nhóc này, mạnh mẽ cho ai coi vậy?
Vương Nhã vô thức kéo Khánh Tường lại gần mình hơn nữa, giọng nói nhẹ nhàng du dương thỏ thẻ bên tai của cô. Câu nói của Vương Nhã không khác gì một chất xúc tác khiến cho tâm trạng của Khánh Tường vỡ òa.
- Trước mặt chị thì em không cần kiềm chế cảm xúc làm gì cả, cứ sống thật với cảm xúc của mình đi. Muốn khóc thì cứ khóc thật to, rồi chị sẽ dỗ.
Không quá năm giây, Khánh Tường đột nhiên bật khóc như một đứa trẻ. Lời nói của Vương Nhã dường như đã đánh động vào sự yếu mềm sâu thẳm bên trong Khánh Tường.
Ly sữa trên tay rơi xuống một cách bất ngờ, Khánh Tường đột nhiên choàng tay qua cổ Vương Nhã rồi òa lên khóc.
Giọt nước mắt mát lạnh cứ thế thi nhau chảy xuống xương quai xanh của Vương Nhã, khuôn mặt của Vương Nhã vẫn không có chút cảm xúc nào cả, giống như một bức tượng được tạc sẵn vậy. Chỉ có hành động vuốt ve mái tóc của Khánh Tường là có chút dịu dàng mà thôi.
Ly sữa nằm nghiêng ngả trên sàn nhà, tạo ra vết loang lổ trắng xóa rất lớn, mùi thơm nồng beo béo của sữa cũng xộc thẳng vào cánh mũi.
Không gian âm u và ma mị đến lạ.
Một lúc lâu sau, tiếng khóc thút thít của ai đó bỗng nhiên im bặt. Cả cơ thể cũng không động đậy nữa. Vương Nhã mới nhẹ nhàng cúi đầu xuống nhìn thì phát hiện Khánh Tường đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, khóe mắt vẫn còn ươn ướt.
Đẩy nhẹ người Khánh Tường sang một bên, Vương Nhã nhẹ nhàng nâng cô gái nhỏ lên rồi bế cô đặt lên giường.
Cô gái có thân hình nhỏ nhắn mà sức cũng khỏe phết nhỉ, nhấc bổng cả cơ thể Khánh Tường chỉ trong một nốt nhạc mà thôi.
Khánh Tường theo thói quay xoay người sang một bên nhưng cánh tay vẫn vòng qua cổ của Vương Nhã nên vô tình kéo Vương Nhã ngã sang một bên, nằm ngay bên cạnh mình.
Hên sao mà Vương Nhã vẫn còn giữ vững nên chỉ hơi ngả người sang một bên chứ chưa té hẳn xuống giường. Đắp chăn giữ ấm cho Khánh Tường rồi Vương Nhã cũng rời đi.
Bóng dáng nhỏ nhoi cũng dần dần biến mất sau cánh cửa lớn, trả lại không gian yên tĩnh vốn có của căn phòng