Cô ngoan ngoãn nằm ngủ trong vòng tay ấm áp của Vương Nhã mà không hề hay biết.
Trời đã bắt đầu sáng lên rồi, chiếc rèm cửa không được kéo ngay ngắn đã len lỏi vào vài tia sáng yếu ớt nhưng đang muốn sưởi ấm cho căn phòng vậy đấy.
Vương Nhã là người dậy đầu tiên, mái tóc ánh tím rũ xuống dưới mi mắt, khiến cho cô gái này có một thứ gì đó rất ma mị và quyến rũ.
Nhẹ nhàng chống tay lên giường rồi gối đầu lên đó, Vương Nhã nghiêng người nhìn Khánh Tường đang nhắm nghiền mắt ngủ say, dáng vẻ không che dấu bất cứ sự yêu chiều nào dành cho cô gái nhỏ này.
Vương Nhã cứ mải mê ngắm nhìn Khánh Tường như thế cho tới khi cô gái nhỏ khẽ nhíu mày lại vì chói, sau đó cũng từ từ hé mở đôi mắt to trong của mình ra.
Khánh Tường nhẹ nhàng dụi dụi mắt của mình, sau đó đưa tay che miệng ngáp một cái rõ dài. Dáng vẻ lúc này không khác gì một con mèo lười mới thức giấc cả.
Thấy vậy, Vương Nhã khẽ cười rồi ngồi hẳn người dậy, vòng ra sau lưng của Khánh Tường rồi cẩn thận chải lại mái tóc rối bù xù của cô, nhẹ nhàng nâng niu như sợ làm đau chúng vậy.
Khánh Tường cũng chẳng để ý tới biểu hiện kì lạ này của Vương Nhã lắm đâu. Vì cô cho rằng đây chỉ là sự yêu thương của người chị dành cho em gái mà thôi, cũng giống như Khánh Duy yêu chiều cô vậy đó. Hoàn toàn không có đến một suy nghĩ khác lạ nào cả.
Ngồi yên cho Vương Nhã chải tóc, Khánh Tường do quá buồn chán nên mới lên tiếng hỏi.
- Hôm qua chị ngủ với em sao?
- Ừ!
- Thế có thấy em lộ ra tật xấu gì không?
Vương Nhã không trả lời ngay, cô ấy khẽ cười rồi lại mân mê tóc của Khánh Tường một hồi lâu, sau đó mới từ tốn nói.
- Ngoại trừ dáng ngủ rất mê người thì không còn gì cả.
Sặc!
Khánh Tường chưa uống miếng nước nào đâu, mà sau khi nghe câu nói của Vương Nhã lại đột nhiên ho khụ khụ liên hồi, không lẽ chị ấy chỉ để ý tới đó thôi sao?
- Đói chưa? Để chị xuống chuẩn bị bữa sáng cho em.
Mới đây còn buông lời trêu ghẹo mình xong bây giờ lại ôn nhu xoa đầu như thế này. Khánh Tường không dám nhận định đây là cùng một người đâu. Nhưng mà, khi nghe Vương Nhã nhắc tới đồ ăn thì bất chợt chiếc bụng nhỏ xinh của Khánh Tường lại kêu lên liên hồi.
Nó đang đòi ăn đây mà.
Vương Nhã ngồi bên cạnh Khánh Tường thì đương nhiên có thể nghe thấy tiếng bụng đang sôi sùng sục của cô gái nhỏ này rồi. Vương Nhã khẽ cười, rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng, để mặc cho Khánh Tường một mình trong căn phòng.
Thân hình nhỏ nhoi của người phụ nữ nhanh chóng bị che lấp bởi cánh cửa phòng rộng lớn của Khánh Tường.
Vương Nhã vừa bước ra khỏi phòng thì trên môi của cô ấy lại bất ngờ xuất hiện nụ cười nhếch mép, mái tóc dài rũ xuống che một nửa bên mắt. Cô nhìn vào người đàn ông đang tựa người vào cánh cửa rồi nói.
- Thấy hết rồi chứ gì? Cậu muốn làm gì tôi?
Saint lạnh lùng liếc mắt nhìn Vương Nhã, sau đó lại len lén nhìn vào trong phòng để xem Khánh Tường đang làm gì. Nhận thấy cô không thể nghe thấy cuộc đối thoại của hai người thì anh chàng mới nhẹ nhàng lên tiếng.
- Cô nên biết thân phận của mình ở đâu trong ngôi nhà này, đừng có mà có ý định quá phận đối với Khánh Tường, muốn mấy em gái xinh đẹp thì ông đây có thể kiếm cho cô. Tuyệt đối đừng có động vào chị ấy.
Đối diện với ánh mắt lạnh lùng và lời nói vừa dụ dỗ vừa đe dọa của Saint mà Vương Nhã không mảy may để tâm, cô ấy khẽ liếc vào trong phòng để quan sát Khánh Tường, sau đó mới quay sang trả lời Saint.
- Việc của tôi, không cần cậu phải động vào. Tôi yêu ai thì đến lượt cậu quyết định à?
Saint đang định nói điều gì đó thì đột nhiên con chữ lại tuột từ trong miệng xuống cổ họng khi thấy Khánh Tường đang lấp ló sau cánh cửa lớn, khuôn mặt bỗng nhiên tiều tụy hơn hẳn.
Làm cho Saint không mấy an tâm.
Khánh Tường ló đầu ra ngoài tìm Vương Nhã, khi thấy cô đang đứng nói chuyện với Saint thì lập tức mè nheo với cô ấy.
Bạn nhỏ Khánh Tường xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình rồi hướng ánh mắt long lanh về phía Vương Nhã rồi nói.
- Chị! Em đói rồi, mau làm đồ ăn cho em đi.
Nhìn bộ dạng đáng yêu của Khánh Tường mà Vương Nhã không thể không làm theo ngay được. Một bên ôn nhu nhìn Khánh Tường, một bên khiêu khích nhìn Saint rồi lẩm bẩm trong miệng vài chữ, nhưng chỉ đủ để hai người nghe thấy, cô ấy nói.
- Lo mà giữ người yêu của cậu cho cẩn thận, đừng có xía vào chuyện của tôi.