Đệch mịa! Anh bị gài rồi sao? Khánh Tường và Saint cùng một phe à? Thôi chết rồi
- Chị Chị là đồ xảo trá, biết em qua đây trốn Saint mà còn gọi cho cậu ta là thế nào?
Khánh Tường giả ngây nhìn Minh Anh, khóe môi cong lên vì cười, cô nhẹ nhàng nói
- Sao em biết chị gọi Saint? Còn chưa đề cập tới tên người nhận mà? Không lẽ bây giờ đi đâu làm gì em cũng chỉ nghĩ tới em ấy thôi sao?
Đệch! Lại bị hố rồi
Minh Anh xoay người tìm kiếm chỗ trốn, phát hiện ra cửa sổ không đóng Cậu nhóc đành làm liều nhảy ra khỏi phòng Nhưng đâu có dễ như vậy:> Khánh Tường đã nhanh tay túm cổ áo Minh Anh lại khiến cho cậu ta té nhào về phía sau
Một cú đáp đất mẹ khá là "êm ái", Minh Anh lồm cồm bò dậy xoa xoa mông của mình trong đau đớn
Khiếp! Làm gì mà nặng tay thế không biết
Khánh Tường túm cổ Minh Anh lại, khuôn mặt gian xảo cùng với nụ cười biến thái làm cho Minh Anh khóc không ra nước mắt Giọng nói cũng trở nên kì dị vì cười
- Minh Anh! Tới đây rồi còn muốn chạy sao? Đừng cơ mơ
- Em phản đối, em phản đối Thả em ra mau Chị là chị của em đó
- Vì là chị của em nên mới phải suy nghĩ tới hạnh phúc sau này
Vừa nói Khánh Tường vừa lôi Minh Anh ra cửa cho bạn nhỏ nào đó mang về, còn Minh Anh miệng cứ la oai oái, hai tay ôm chặt chân bàn ăn của nhà Minh Hào không chịu buông
Khánh Tường vỗ trán mệt mỏi, thằng nhóc này sao lại bất chấp hình tượng như thế? Đây là nhà của Minh Hào chứ đâu phải là nhà của cô đâu mà còn làm hành động trẻ con này hả?
Không nhanh không chậm, quản gia Trịnh liền cho người chạy tới phụ giúp Khánh Tường lôi Minh Anh ra ngoài
Cậu chủ và tiểu thư Khánh Tường đang hạnh phúc với nhau mà con người này từ đâu xuất hiện phá rối, mau đi đi để lão đây còn rình trộm xem họ ngọt ngào như thế nào nữa chứ
Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người mà hamster Minh Anh phải buông tay trong đau khổ, khóe mắt rưng rưng nước chỉ chực rơi xuống Ọ ^ Ọ
Thật là sai lầm khi tới đây, chẳng khác nào chui đầu vào bẫy cả huhu
Bạn nhỏ Saint đã ngồi chiễm chệ trên chiếc moto chờ người rồi, nhìn thấy Khánh Tường mang hamster khổng lồ ra ngoài mà khóe môi Saint nở nụ cười hiếm hoi
Dám chạy tới đây luôn cơ à? Giỏi lắm
- Đây giao lại cho em, trông chừng cho cẩn thận đừng để chạy mất nữa nghe chưa?
Đã làm việc tốt thì phải làm việc tốt cho trót, Khánh Tường trực tiếp áp giải Minh Anh ngồi lên sau xe, còn nhân lúc Minh Anh đang ngượng ngùng mà lấy tay của cậu ta đặt lên hông của Saint nữa cơ
Khánh Tường đưa tay che miệng cười khúc khích
Chị đây chỉ làm phước tích đức, em trai tuyệt đối không được để bụng nghe chưa?
- CHỊ! CHỊ QUÁ ĐÁNG LẮM LUÔN Á
Thấy Minh Anh la lối om sòm, bạn nhỏ Saint liền quay xuống đối diện với Minh Anh, nhẹ nhàng đặt lên môi một nụ hôn phớt
Sau đó gian xảo nhìn Minh Anh rồi nói
- Không được hỗn với chị, ngoan ngoãn im lặng
Không gian lập tức chìm vào im lặng, tựa như có thể nghe được tiếng kim rơi nữa cơ
Hamster Minh Anh lập tức im bặt không dám nói nữa, khuôn mặt cũng đã đỏ ửng lên vì ngượng
Khánh Tường che mắt quay đi, miệng không quên buông lời chọc ghẹo hai người
- Ôi con mắt bé nhỏ của chị, hai đứa cứ thoải mái nhé, chị đi trước đây
Anh yêu của Khánh Tường đang nơi đâu mau xuất hiện, cô bị cặp đôi này làm cho ghen tỵ lắm rồi nè, phải kiếm Minh Hào an ủi mới được
Nói rồi Khánh Tường chạy tót vào nhà đóng sập cửa lại, nhanh chân nhào vào lòng Minh Hào thôi huhu
Tuy đã có người yêu rồi mà sao nhìn cảnh này vẫn thấy tủi thân vậy nhỉ?:<
Ở bên ngoài, chiếc mô tô vẫn đứng yên tại chỗ, Saint xoay người sang phía sau nhìn Minh Anh, bàn tay rộng lớn khẽ nâng cằm của cậu nhóc lên Giọng nói trầm ấm quyến rũ thì thầm bên tai
- Muốn trốn? Cả đời này cậu đừng hòng thoát khỏi tay tôi
- ---------------
Sao tui viết mà trong lòng ghen tỵ quá trời:< có ai thấu hiểu cảm giác ế lâu năm mà đi viết truyện ngọt nó ngược tâm tới mức nào không huhu:(
Nhớ bỏ phiếu và like để xoa dịu tâm hồn mong manh íu đúi này