Nguy hiểm thật chứ
Dùng tay xoa xoa phần da phía trên ngực của mình, ánh mắt Khánh Tường đột nhiên đăm chiêu một cách kì lạ Chỉ một chút nữa thôi là bị bại lộ thân phận rồi, trên người của cô có một hình xăm đặc trưng của Hắc Đế, nếu là người bình thường thì không sao, nhưng Minh Hào là người của Salomon Một khi để anh ấy biết được thì mọi chuyện sẽ bắt đầu tồi tệ đi
Trầm ngâm người một lúc, Khánh Tường đặt tay lên vô lăng rồi xoay một vòng, chiếc xe sang trọng cũng từ từ lăn bánh chạy đi
Chiếc lamborghini như con mãnh thú lao vun vút trên đường cao tốc, luồn lách qua khe hở của những chiếc xe khác rồi hiên ngang như vị chủ nhân, nhanh chóng chạy tới điểm hẹn
Ngồi ở một quán cà phê trong trung tâm thương mại, Khánh Tường lấy di động ra gọi cho ai đó để điều tra tình hình
- Mọi chuyện thế nào rồi?
Đầu dây bên kia nhàn nhạt trả lời, Saint ngửa cổ uống một ngụm nước rồi nói
- Quán bar vẫn duy trì đủ doanh thu mà chị đặt ra mỗi đêm, số lượng khách hàng lui tới ngày một đông nhưng mà
Dừng lại một chút, Saint hít một hơi dài rồi nói tiếp
- Có vẻ như bên Salomon đang có âm mưu chiếm địa bàn làm ăn của chúng ta
- Em có chắc không? Khánh Duy với Minh Hào có vẻ thân thiết với nhau mà
- Bên ngoài là thế, nhưng tâm địa bên trong thế nào làm sao biết được Vì lợi ích ngay cả bán linh hồn cho quỷ dữ người ta cũng có thể làm được cơ mà
Cuộc nói chuyện kéo dài khoảng ba mươi phút thì ngưng lại, Khánh Tường thẫn thờ nhìn khung cảnh bên ngoài qua lớp kính mỏng của cửa hàng Đưa mắt nhìn dòng người tấp nập qua lại sau đó thở dài một cái
Nhìn họ thanh thản với cuộc sống này quá nhỉ? Không giống như cô và những người khác lúc nào cũng phải đấu tranh từ chút một để giành quyền lợi
Nhưng không sao, Khánh Tường thích sự mạo hiểm và khó khăn Từ nhỏ cô đã không còn khái niệm muốn làm công chúa như những bé gái khác, tuy ở nhà cô thật sự là một cô công chúa trong vòng tay yêu thương của ba mẹ và anh trai Cái cô muốn là làm nữ hoàng
Uy nghi quyền lực trên vạn người
Nhưng mà, sao lâu quá rồi mà không thấy bạn gái của Khánh Duy đâu nhỉ?
Chờ hoài chờ mãi mà không thấy người, Khánh Tường đứng dậy tính rời đi, trong lòng không mấy thoải mái
Không đi được thì nói một tiếng, hà cớ gì mà bắt cô chờ lâu như thế? Mất biết bao nhiêu là thời gian quý báu
Không biết vừa đi vừa nghĩ tới điều gì mà Khánh Tường va phải một người, vì lực đẩy quá mạnh khiến cho cô mất thăng bằng ngã người về phía sau, túi xách cùng với mắt kính cũng rơi vãi lung tung dưới sàn
Nhăn nhó ôm mông đau đớn đứng dậy, xui gì mà xui thế không biết Đã bị cho leo cây rồi mà còn bị người ta xô ngã nữa chứ, sao mà bực bội quá vậy nè
- Không có mắt hay sao? Còn không biết xin lỗi người khác
Chưa kịp nói gì thì người kia đã lên tiếng chửi Khánh Tường, còn không quên la toáng lên để gây chú ý với mọi người nữa
- Không có mắt đụng trúng tôi rồi giờ còn không có não để phân biệt đúng sai sao?
Hừ! Khánh Tường không còn hiền như hồi trước nữa đâu nhé, gây sự với cô là cô chơi cho tới à
Người lên tiếng đầu tiên là một người phụ nữ mập mạp mặc váy ngắn, nhìn thấy cơ thể hoàn mỹ cùng với nhan sắc mỹ miều của Khánh Tường đã làm cho ả ta có chút ghen tỵ Ả ta lớn tiếng
- Con nhãi này gan nhỉ, mày biết tao là ai không mà dám hỗn láo? Tao có thể bóp chết mày trong tay đó
Ả ta khinh rẻ nhìn Khánh Tường, đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng trên người lại mặc trang phục mua ngoài chợ thì cũng là loại không có tiền thôi, mà nếu không có tiền thì chỉ có thể bị ả ta sỉ nhục mua vui thôi
- Muốn bóp chết tôi? Ông cố tổ nhà cô có chui từ dưới đất lên cũng không có khả năng
Nhếch mép cười khẩy với người phụ nữ đang diễu võ dương oai trước mặt mình, để tôi coi cô có thể làm được gì Một người giàu có mà lại có thái độ coi trời bằng vung thì thật sự chính là nỗi nhục của những người thuộc tầng lớp thượng lưu
Thật xấu hổ
- Mày mày
Xấu hổ vì bị người khác làm cho cứng họng, người phụ nữ mập mạp kia liền giơ đôi bàn tay đầy đặn có cơ bọc mỡ của mình lên định giáng một bạt tai vào khuôn mặt xinh đẹp của Khánh Tường
Thấy thế Khánh Tường khẽ thở dài, sao mấy người phụ nữ cứ không cãi được liền dùng vũ lực bằng tay vậy nhỉ? Trò này xưa lắm rồi, có trò gì mới không vậy? Cô thật sự rất chánnnn
Nói thế nhưng Khánh Tường vẫn đứng im và không hề có ý định tránh né, chờ bàn tay ấy sắp chạm tới rồi phản kháng cũng không trễ, để cô ta ung dung một xíu vậy
Nhưng mà mọi thứ không như những gì Khánh Tường dự đoán Khi bàn tay ấy sắp chạm tới da thịt của cô thì từ ở đâu xuất hiện một bàn tay nhanh chóng kéo cô ngã vào lòng, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, dùng vai của mình đỡ lấy cái tát vừa rồi
Nằm gọn trong lồng ngực của người thanh niên, tham lam hít hà mùi hương thơm dịu vốn có, tâm trạng Khánh Tường đột nhiên thấy hưng phấn một chút
Người thanh niên kia ôn nhu ôm người con gái nhỏ nhắn trong lòng, ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, anh ta nhàn nhạt nói vài câu nhưng cũng đủ làm sát thương người con gái kia
- Chó ngoan ra đường không cắn người bừa bãi
- ----------------------
Mọi người đoán thử xem người này là ai ahihihi