Kiến Hoa liếc xéo cặp nhân vật chính đang ngồi đối diện mình, âu yếm nhau thì về nhà mà thể hiện đi chứ, ở chốn đông người mà thân mật như vầy mà không thấy ngại sao?
Hoàn Kim ngày nào cũng có thể ăn cẩu lương chứ còn ông đây thì tuyệt đối không muốn ăn, vì thế đừng có mà tùy tiện rải rác tùm lum chứ?
- Em khó chịu cái gì? Nếu không muốn thì có thể không dùng bữa ở đây, anh không ép
Minh Hào lạnh lùng lên tiếng nhìn Kiến Hoa, giọng nói tựa như là lẽ đương nhiên khiến cho cậu nhóc tức muốn chết. Gì chứ? Dẫn cậu ta vô đây rồi phũ phàng đuổi thẳng cổ ra ngoài sao? Minh Hào tại sao lại không có lương tâm như thế chứ?
Biết đây là hàng nhà khó đặt nhất ở thành phố X mà lại nỡ lòng nào vì một câu nói bâng quơ mà đuổi con người ta ra ngoài? Minh Hào không biết Kiến Hoa rất thích nhà hàng này hay sao?
Thế mà bao nhiêu lời nói uất ức đều không thể diễn tả thành lời, Kiến Hoa đành yên lặng nuốt cục tức này vào trong bụng.
Anh chàng hừ lạnh một cái để lấy lại bình tĩnh, trong lòng đang thầm trấn an bản thân rằng " Vì tương lai ăn ngon, vì sự nghiệp no bụng, tuyệt đối phải nhẫn nhịn "
Kiến Hoa thở dài một cái, đành mắt nhắm mắt mở bỏ lơ hai người họ vậy, nếu không cặp mắt này của anh chàng sẽ bị hỏng mất thôi.
Anh ta hít vào một hơi đầy chán nản rồi nói.
- Được rồi, em không lên tiếng nữa.
Cuộc đối thoại của hai người đàn ông nhanh chóng khép lại, không ai nói với ai lời nào cả, thấy thế Khánh Tường mới lên tiếng hỏi Minh Hào, hiện tại cô đang rất thắc mắc vai trò của Kiến Hoa là gì trong cuộc sống của Minh Hào.
- Kiến Hoa là gì của anh thế?
Minh Hào tiêu soái ngửa cổ uống một ngụm nước, sau đó nhẹ nhàng đặt ly thủy tinh xuống bàn rồi trả lời.
- Là em ruột của anh, và có sở thích đào chân tường nhà người khác.
Vừa giới thiệu Kiến Hoa cho bà xã nhỏ, vừa tranh thủ bêu xấu em trai mình, Minh Hào quả là một người anh trai có tâm. Trực tiếp tạo ra ấn tượng xấu đối với Khánh Tường.
Khụ khụ khụ
Bạn nhỏ Kiến Hoa ở phía đối diện lập tức ho sặc sụa vì sặc nước, nghe tới vế sau của Minh Hào thì Kiến Hoa đã sốc tới não.
- Ai đời lại đi bêu xấu em trai mình cho người ngoài nghe hả? Anh có phải là anh của em không vậy?
- Đừng tưởng rằng anh không biết ý định ban đầu của em, nghe đồn em đang có ý định đào chân tường của anh? Ai cho em lá gan lớn đó vậy?
Minh Hào liếc mắt lườm Kiến Hoa một cái sắc lẻm, giọng nói ôn tồn như anh đã biết ý định của em trai mình từ lâu rồi nhưng lại không tiện vạch trần mà thôi.
Mồ hôi trên trán của Kiến Hoa túa ra như tắm, ngồi trong phòng điều hòa mát lạnh mà sao cả người anh ta lại toát hết cả mồ hôi? Khi ánh mắt sắc bén của Minh Hào khẽ lia qua một chút thì Kiến Hoa đã sợ muốn chết rồi.
Kiến Hoa lắp bắp vài chữ xong rồi chuyển mũi dùi sang thư kí Kim.
- Anh... Tại sao anh lại biết? Có phải do cậu ta nói không?
Bạn nhỏ Hoàn Kim ngồi không cũng bị trúng đạn, cậu ta đen mặt nhìn Kiến Hoa rồi bắt đầu sắc xéo.
- Đừng có mà đổ tội cho tôi, anh cho rằng đám nhân viên trong công ty không nhìn ra con mắt hưng phấn của anh dành cho Khánh Tường sao? Mở điện thoại và đọc tin nhắn trong nhóm đi, bọn họ làm ầm lên rồi kìa. Cơ mà, sao lúc nãy anh còn hùng hổ tuyên bố với tôi sẽ cưa đổ cô ấy mặc cho những lời cảnh cáo của tôi? Bây giờ sao lại cụp đuôi lại như một con mèo nhỏ thế này?
Kiến Hoa lập tức cứng họng, không dám hó hé bất cứ một câu nói nào nữa, chỉ im lặng ngồi liếc xéo Hoàn Kim mà thôi.
Cái đồ lắm chuyện, ai mượn nói mà khai tuốt tuồn tuột ra hết vậy? Cái mồm cái miệng gì đâu mà nhiều chuyện như thế chứ?
Khánh Tường ngồi im lặng quan sát Kiến Hoa, bề ngoài toát ra phong thái của một quý ông lịch lãm nhưng bây giờ hầu như lại giống như một đứa trẻ to xác là sao nhỉ?
Còn về phần Hoàn Kim nữa, nhiều chuyện như thế cũng là một cái thiệt à nha, bởi vậy tại sao cứ bị Minh Hào trừ lương hoài, đáng lắm.
- --------------------
Sao phiếu dậm chân tại chỗ rồi Ọ ^ Ọ mấy cậu hết thương tui rồi saoooo