Khánh Tường ngồi xuống chiếc bàn ăn, nhàn nhã thưởng thức bữa ăn do quản gia Trương chuẩn bị, còn Minh Anh cũng ngồi xuống phía đối diện Khánh Tường
Bữa ăn rất đơn giản, một miếng thịt cừu nướng kiểu Nga được đặt trên đĩa sang trọng, xung quanh được trang trí rau củ nướng ăn kèm, bên cạnh còn có một ly rượu vang đỏ.
Khánh Tường cắt miếng thịt cừu thành miếng nhỏ rồi thưởng thức chúng.
Miếng thịt mềm mềm, ngọt ngọt và có vị giòn nhất định. Chỉ cần cắn một miếng thôi thì mẩu thịt ấy như đã tan ra trong miệng rồi, hương thơm và mùi vị quả nhiên không thể chê vào đâu được. Ngoài ra còn được ăn kèm với rau củ nướng chín mềm, tạo vị tươi mát và không hề ngấy khi ăn chung với thịt.
Khánh Tường dùng khăn giấy thấm miệng rồi nhấm nháp ly vang đỏ bên cạnh. Ở phía bên cạnh Minh Anh cũng đã dùng bữa xong. Anh ta giữ nguyên tư thế nhìn Khánh Tường, chờ đợi điều cô sắp nói ra.
- Minh Anh! Em biết không? Trên đời này tồn tại một con bé ngu ngốc tới nỗi không tả nổi.
Khánh Tường liếc nhìn về phía Minh Anh bằng ánh mắt vô cảm, đôi mắt của cô rất đẹp, to và tròn xoe nhưng bên trong đó là một hố sâu thăm thẳm, một khi đã nhìn vào rồi thì rất khó có thể thoát ra.
Minh Anh nghe được câu nói của cô thì thở phào, cuối cùng Khánh Tường cũng chịu chia sẻ rồi, anh thoải mái tựa vào lưng ghế, hai chân xếp thành hình chữ ngũ, chăm chú nhìn Khánh Tường.
- Con bé đó có một gia đình hạnh phúc, ở nhà nó được mọi người và ba mẹ yêu thương, cưng chiều như một cô công chúa nhỏ vậy. Từ nhỏ, nó muốn gì là được đó. Nơi nó sống có rất nhiều người hầu kẻ hạ. Nó có tất cả mọi thứ nó muốn, trừ bạn bè.
Nói tới đây Minh Anh xụ mặt xuống, cậu ta lên tiếng phản bác ngay lập tức.
- Chị nói vậy thì em là gì của chị?
Khánh Tường bật cười nhìn cậu thanh niên trước mặt mình.
- Em bớt trẻ con đi, em không phải bạn của chị. Mà là người thân cận của chị.
Nghe được câu nói này của Khánh Tường thì Minh Anh có vẻ mát lòng mát dạ được xíu nào rồi.
- Đến năm nó mười tám tuổi, nó cấu kết với quản gia Trương bắt ông ấy làm bệ đỡ cho nó leo rào trốn ra ngoài chơi, vì nó đi chơi quá nhiều nên bị ba nó cấm túc. Nó biết rằng quản gia rất thương nó cho nên mọi điều nó muốn quản gia Trương đều chiều theo ý của nó.
- Tiểu thư! Cô không nên dùng từ cấu kết, là lão đây cam tâm tình nguyện.
Quản gia Trương đứng bên cạnh rót rượu vào ly của Khánh Tường, ông khéo léo chỉnh sửa ý nghĩa của câu nói. Vì từ cấu kết chỉ sự thỏa thuận về lợi ích giữa hai người, còn ông là tình nguyện vì tiểu thư, xém nữa là bị ông chủ đuổi cổ rồi.
- Quản gia Trương, ông cũng không nên dùng từ lão, ông mới gần năm mươi thôi đấy.
Khánh Tường cũng nhân cơ hội sửa lưng cho quản gia, ông ấy mỉm cười rồi lui ra sau.
- Con bé đó ra ngoài dạo chơi, vô tình bị lạc vào ánh mắt của một chàng trai, là một anh chàng mang phong cách lãng tử, chỉ cần một cái nháy mắt, một nụ cười cũng có thể làm rung động biết bao con tim của thiếu nữ, và nó cũng không thể ngờ rằng chính nó lại nằm trong số đó.
Dừng lại một chút, Khánh Tường uống một ngụm rượu vang đỏ, ánh mắt vô cảm của cô lại xuất hiện một lần nữa.
Minh Anh nhìn Khánh Tường, đây mới đúng là Khánh Tường mà anh biết, một người con gái lạnh lùng.
- Sau đó, chàng trai ấy đã quyết tâm theo đuổi nó, mặc cho nó từ chối, nói những lời tổn thương anh ta. Ấy thế mà anh ta lại không từ bỏ, chàng trai ấy vẫn kiên trì từng ngày. Rồi cho tới một ngày, anh chàng xuất hiện trước mặt nó, mặc một bộ đồ hết sức đơn giản. Quần jean rách gối và áo sơ mi trắng, trên tay còn ôm một bó hoa hồng đỏ tươi. Tiến về phía nó rồi mỉm cười nói.
- Anh không biết cảm giác yêu là gì, cho tới khi em xuất hiện, em như là mặt trời sưởi ấm, mang lại sự sống cho trái tim anh. Không biết rằng em có muốn làm mặt trời của riêng anh không?
Nghe câu nói này Minh Anh phải phun ngụm rượu vừa uống ra ngoài rồi ho sặc sụa. Mịa nó có cần phải sến súa như vậy không cơ chứ?
Khánh Tường nhăn mặt nhìn Minh Anh
- Thằng nhóc này! Dơ quá đi.
Minh Anh nhận lấy khăn giấy của gia nhân rồi nhanh chóng lau đi, anh gãi đầu cười. Khánh Tường tiếp tục câu chuyện.
- Hai người họ quen nhau cũng lâu, trong thời gian đó anh ta cũng làm biết bao việc có lỗi với con bé nhưng chỉ cần anh ta xin lỗi và ôm nó vào lòng thì nó sẽ bỏ qua hết. Đơn giản vì nó đã quá yêu anh ta, thậm chí nó còn vứt bỏ cả cuộc sống giàu sang của nó để ra ngoài tập tành sống như một người bình thường, để có thể hiểu được nhiều hơn về cuộc sống của anh ta. Nó còn tập nấu ăn, việc mà trước giờ nó chưa từng đụng tay vào. Vì nó muốn sau này có thể tự tay chuẩn bị và chăm lo cho hắn từng miếng ăn giấc ngủ, nó muốn được làm vợ của hắn.
Nói tới đây Khánh Tường nhìn vào ly rượu vang trên tay mình, thứ chất lỏng màu đỏ đang sóng sánh mỗi lần cô đụng vào, có thể nói đây là thức uống mà cô thích nhất.
- Nhưng rồi chuyện gì cũng tới giới hạn của nó, nó phát hiện anh ta đang ân ái với đứa bạn mới thân của nó, cả hai người dính chặt lấy nhau trên giường rồi còn đem nó ra làm trò đùa nữa. Nó đau chứ, tim nó đau như bị ai bóp nghẹt lại vậy. Và nó sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu, nó sẽ phải khiến cho hai tên vô liêm sỉ kia một bài học nhớ đời.
Minh Anh nhìn Khánh Tường đang nhếch mép cười khổ, sau đó ngửa cổ uống hết ly rượu, anh nói.
- Chuyện đã xảy ra như vậy rồi, sao chị còn không chịu quay về đây? Tại sao còn phải sống trong căn nhà bình thường đó?
Khánh Tường đứng dậy quay lưng rời đi, trước khi đi cô không quên nói.
- Ngày chị trở về sắp tới rồi, em không cần phải lo.
Minh Anh đứng dậy nhìn theo bóng lưng của Khánh Tường, một người con gái xinh đẹp nhưng lại cô độc và mang theo cảm giác khiến người khác muốn bao bọc và chở che, nhưng liệu người đàn ông như thế nào mới có thể bảo vệ chị ấy đây?