Khánh Tường hiểu Saint vẫn chưa tin rằng cô đã quay về nên vẫn đứng yên trước mặt anh chàng. Và rồi ngón tay lạnh băng của Saint chạm vào khuôn mặt của cô, lúc này anh chàng mới bừng tỉnh và xác nhận được đây là người thật chứ không phải mơ.
- Chị...
- Chị đây!
Lời nói của Saint có hơi run run, giống như cảm xúc bây giờ của anh ta. Khánh Tường không ngần ngại mà ôm chầm Saint vào lòng, ai có thể tin được Saint lại có một mặt yếu đuối như thế này cơ chứ. Nếu đồn ra ngoài thì người ta cười cho thối mũi.
- Thật sự xin lỗi em.
Do chênh lệch nhau về chiều cao nên khi ôm Khánh Tường chỉ đứng tới vai của Saint, chất giọng ngọt ngào quen thuộc lại len lỏi vào vành tai của Saint. Toàn thân của Saint lại run nhẹ.
- Em tưởng chị không cần em, em nghĩ chị giống như những người kia bỏ rơi em một lần nữa. Em thật sự rất sợ.
Nghe lời nói tha thiết của Saint khiến cho Khánh Tường có một chút đau lòng. Bé yêu coi trọng cô như thế sao? Cô không nghĩ tới địa vị của mình trong lòng Saint lại cao như thế.
- Sẽ không.
Khánh Tường thỏ thẻ vào tai Saint hai chữ nhẹ như lông hồng, lời nói đó như có ma lực khiến cho tâm trạng của anh chàng bình ổn hơn rất nhiều.
Đang vỗ về Saint thì bên tai Khánh Tường truyền đến tiếng vỗ tay, một thân ảnh của người đàn ông đang đi về phía hai người.
- Tình cảm quá nhỉ? Không ngờ Saint mà cũng yếu đuối như thế.
Nghe câu nói mang tính châm chọc của người đàn ông, Saint lập tức nhìn chằm chằm vào người đó, sau đó chất giọng khàn khàn vang lên.
- Cậu ngứa đòn rồi đúng không?
Nghe câu nói sặc mùi thuốc súng của Saint, người đàn ông cũng không vừa, anh ta gân cổ lên cãi tay đôi với Saint.
- Có ngon thì nhào vào, bố vả cho không trượt phát nào nhé.
Saint buông Khánh Tường ra rồi xắn tay áo lên chuẩn bị cho con người hung hăng kia một trận. Thấy tình hình không ổn, Khánh Tường lập tức kéo Saint lại rồi quay sang nhắc nhở người đàn ông.
- Minh Anh! Còn như vậy một lần nữa là chị để Saint cho em mềm xương đấy.
- Chị! Chị là chị của em hay chị của nó.
Bỗng nhiên bị chị mình nhắc nhở Minh Anh lập tức giãy nảy lên đòi công bằng. Rõ ràng đây là chị của cậu ta mà sao lại bênh vực cho cái tên khó ưa kia?
- Đương nhiên là chị của tôi.
Saint nhìn bộ dạng trẻ con của Minh Anh bây giờ mà lửa giận trong lòng cũng nguôi bớt đi. Anh đây không chấp nhất với con nít!
- Ngủ đi rồi mơ nhé.
- Cậu...
- Muốn đánh nhau thì ra ngoài quán mà đánh. Đừng có ngồi đây mà đấu võ mồm.
Khánh Tường lườm nguýt nhìn hai con người trẻ con này. Hai đứa nó suốt ngày cứ như chó với mèo, choảng nhau suốt.
- Nể mặt chị nên tôi tha cho cậu lần này đấy. Lần sau đừng hòng.
Minh Anh mặt dày đổi trắng thay đen một cách trắng trợn, sau khi chọc tức Saint xong thì phủi mông chạy lại chỗ Khánh Tường đang ngồi mà mè nheo.
- Chị! Mai buổi tiệc bắt đầu rồi. Ivan đã thiết kế trang phục cho chị, chị thấy vừa mắt không?
- Đã thiết kế xong rồi sao?
- Đúng thế! Có chuyện gì ư?
- Muốn bảo Ivan thiết kế một bộ âu phục cho nam.
Nghe tới đây Minh Anh có hơi ái ngại, cu cậu gãi đầu cười.
- Chị à! Không cần thiết kế âu phục cho em làm gì. Em vừa mua vài bộ rồi.
Khánh Tường nhìn Minh Anh bằng ánh mắt khó hiểu. Kiểu nó đang nói gì vậy?
- Ai bảo thiết kế cho em? Chị bảo thiết kế cho Saint cơ mà.
Đoàng!
Câu nói vừa rồi của Khánh Tường không khác gì một cái tát vả vào mặt Minh Anh. Cu cậu vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Cho em ư?
Saint bưng dĩa hoa quả được cắt tỉa gọn gàng và xinh xắn ra chỗ Khánh Tường khiến cho cô thích thú.
Oa! Toàn là trái cây cô thích không à.
- Mai đi dự tiệc với chị!
- Vậy còn em?
Minh Anh bất bình lên tiếng, người đi cùng chị phải là anh mới đúng chứ.
Khánh Tường chả buồn liếc Minh Anh đến một cái, toàn bộ sự chú ý đã bị dĩa trái cây thu hút rồi.
- Em đi cũng được.
Minh Anh lập tức trôi dạt về một miền kí ức lạ. Trong đầu cu cậu bây giờ chỉ còn lưu nhớ đúng một câu nói. Em đi cũng được. Cũng được? Cũng được là thế nào? Anh đây chỉ là người tạm bợ thôi sao?
Minh Anh chính thức bị cho ra rìa!
- Vừa nãy người của Salomon tới để làm gì vậy?
Khánh Tường vừa ăn vừa trò chuyện với Saint, có vẻ như đã quên mất sự hiện diện của bạn nhỏ kia rồi.
- Hỏi lí đó tại sao chúng ta lại quậy phá quán bar của họ. Em bảo đó bên họ gây sự trước, nhưng hai người này có vẻ rất bất ngờ. Có thể tên gây sự hôm qua chỉ là dựa hơi làm bậy mà thôi
- Em phá quán bar của họ sao?
Saint nhún vai bình tĩnh. Làm như đây là chuyện nên làm vậy.
- Có qua có lại thôi, ban nãy em mới đòi tiền bồi thường. Tính tổng thiệt hại và lãi là ba trăm. Họ cũng đã thanh toán rồi.
Nghe Saint nói chuyện một cách bình thản thì chiếc xiên trên tay Khánh Tường rớt xuống vì bất ngờ. Không ngần ngại để lộ ra ánh mắt tán thưởng dành cho Saint.
- Biết kinh doanh! Giỏi lắm. Không như ai kia.
Bạn nhỏ ngồi không cũng bị trúng đạn, ôm tim đau đớn ngồi cách xa Khánh Tường hơn để tránh bị tổn thương.
- Nhưng đêm qua em tới quán bar của họ để phá mà họ vẫn chịu bồi thường sao?
Nghĩ tới đây Khánh Tường vẫn rất thắc mắc và khó hiểu. Saint nghe câu hỏi của Khánh Tường thì bình thản xiên vào miếng dưa hấu mọng nước trên dĩa, khiến cho dòng nước màu đỏ chảy loang ra dĩa.
- Nói phá thì hơi quá, em chỉ đem cái xác của tên gây sự hôm qua đặt trước cửa quán bar thôi mà. Có điều tên đó đã chết vì mất quá nhiều máu nên nhìn hơi kinh dị một xíu thôi.
Nói tới đây Khánh Tường đã tưởng tượng ra một cái xác mà bụng bị rạch nhiều đường kèm theo chút rượu và muối nữa chứ. Theo như lời kể của Minh Anh thì là vậy.
Thú vị đấy bé yêu à.
- ------
Nhớ like + bỏ phiếu cho Minh nhé mấy tình iu ❤