Chết tiệt! Sao lại đau thế này?
Minh Anh khó khăn xoay người sang một bên, liền đụng trúng một thứ gì đó cứng cứng Cậu nhóc vẫn ngây ngô không hiểu chuyện gì, bàn tay tự nhiên vân vê vuốt ve cái thứ hình trụ đó Trong đầu thoáng qua một suy nghĩ hơi lạ
Cái thứ gì đây? Sao lúc đầu mềm mềm mà bây giờ lại căng cứng lại rồi? Lạ quá nhỉ?
- Mới sáng sớm mà đã muốn rồi sao?
Giọng nói lạnh lùng pha chút dịu dàng của Saint thì thầm bên tai Minh Anh, nhẹ nhàng cúi xuống cắn nhẹ vào phiến tai mỏng của cậu nhóc
Đệch! Quên mất là còn một con sói đang nằm bên cạnh, cơ thể Minh Anh đột nhiên run nhẹ lên vì sợ Giọng nói có chút e dè
- Này này! Không chơi nữa đâu, đau lắm rồi nha
Minh Anh trưng ra bộ dạng ủy khuất, hai tay chọt chọt vào nhau làm nũng, cậu nhóc vẫn chưa ý thức được mình đang nằm trong lòng Saint thì phải Khuôn mặt có chút gì đó đáng yêu
Saint chỉ cười, giọng cười khàn khàn quyến rũ mê hoặc người khác, anh chàng nhẹ nhàng cúi người xuống, đặt lên mái tóc bù xù của Minh Anh một nụ hôn, sau đó ôm chặt cậu nhóc vào lòng, nhẹ nhàng nói
- Được rồi! Lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn với cậu
- Lần sau? Còn lần sau nữa sao?
Gương mặt Minh Anh cứng đờ sau khi nghe phát ngôn gây sốc của bạn nhỏ Saint, còn người kia thì vô tư trêu chọc cậu nhóc
- Tại sao lại không? Hôm qua cậu ăn tôi sạch sẽ mà bây giờ lại không muốn chịu trách nhiệm?
Vừa dứt lời, đột nhiên vùng bụng của Saint truyền đến một cơn đau nhẹ Bạn nhỏ nào đó không hài lòng với câu nói vừa rồi liền thẳng tay huých một cái vào bụng của Saint Tuy biết là cú huých đó chỉ đủ gãi ngứa cho Saint nhưng Minh Anh vẫn làm để bày tỏ sự tức giận của mình,
- Cái tên vô sỉ này, hôm qua là ai hành ông đây cả đêm không cho ngủ? Ai là người nằm trên? Ai là người cướp mất đời trai của ông? Vậy mà bây giờ còn bắt ông đây chịu trách nhiệm Ông đây đánh chết cậu
Saint ngoan ngoãn nằm im để bạn nhỏ kia chút giận, Minh Anh chơi chán rồi thôi, sức của cậu ấy không đủ để khiến Saint phải đau cho nên cứ để Minh Anh đánh chán rồi nghỉ
Minh Anh là người mau chán cho nên đánh không được lâu liền thu tay về, nhưng trên mặt vẫn không dấu được vẻ tức giận vì bị vu oan giá họa
Saint không nhanh không chậm xoay người khống chế Minh Anh, trực tiếp đặt cậu ta dưới thân mình, nụ cười xảo trá của đêm qua đột nhiên xuất hiện trên bờ môi mỏng
- Được rồi! Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu,
Minh Anh "" Hứ không thèm
- Tôi đói rồi! Mau cút xuống khỏi người ông đây mau
- Nếu tôi nói không thì sao?
- Cái tên này
Minh Anh vội vàng tìm đường thoát khỏi tay Saint, nhưng vô ích Cậu vốn dĩ không phải là đối thủ của Saint
- Tôi cũng đói, nhưng thứ tôi muốn ăn là cậu
- Ăn cả đêm chưa no hay sao? Cậu là cái thứ quái quỷ gì vậy?
Saint không trả lời, bàn tay hư hỏng trực tiếp lần mò xuống phía dưới, chạm vào thứ gì đó mềm mềm ấm ấm của Minh Anh, mạnh mẽ cúi xuống cắn mút đôi môi mỏng của Minh Anh, thích thú trêu đùa đầu lưỡi ướt át của cậu nhóc
- Tôi vẫn còn đau lắm, tha cho tôi lần này đi mà Ọ ^ Ọ
Tưởng tượng đến khung cảnh đêm qua, Minh Anh nhăn nhó khóc không ra nước mắt Vùng dưới và vùng eo thật sự đau lắm rồi, còn làm nữa thì cậu sẽ không chịu nổi đâu huhu
- Muốn tôi tha? Được thôi Gọi một tiếng lão công đi
- Cái gì?
- Gọi một tiếng lão công
Saint kiên trì lặp lại câu nói một lần nữa, bàn tay hư hỏng vẫn chăm chỉ vuốt ve cái thứ hình trụ cho nó căng cứng, đôi mắt mang ý cười nhìn chàng trai ủy mị dưới thân mình
Để bảo toàn thân thể vàng ngọc của mình, Minh Anh bèn lấy hết sức can đảm để nói Giọng nói quyến rũ kết hợp với khuôn mặt gợi tình thật sự khiến Saint muốn rút lại lời nó tha cho cậu ta
- Lão Lão công