Cô đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng hình đáng ghét nhưng cũng đáng yêu của bạn nhỏ Minh Hào nhưng vô vọng, trong dòng người tất tả qua lại lại không thấy anh đâu.
Chán nản, Khánh Tường ngồi xuống ghế, thoải mái ngả người ra sau. Lấy trong túi ra một chiếc di động. Cô bắt đầu quan sát thông tin trên mạng.
Tìm kiếm tất cả thông tin của History, kết quả mà cô nhận được lại không khiến cô thất vọng. History vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ chỉ là vài nhà đầu tư đột nhiên rút vốn khiến cho nó lâm vào tình trạng mất cân bằng mà thôi. Vẫn còn một số người trụ lại với nó. Hoặc có thể là những người bị cô ta dụ dỗ nên mới miễn cưỡng đầu tư vào
Hoá ra Jame vẫn chưa bứng hết rễ của công ty, vẫn còn để lại cho cô chơi đùa một chút. Xem ra anh ta vẫn chưa phá hỏng trò chơi của cô.
Được được!
Không nghĩ ngợi nhiều, Khách Tường lập tức gọi cho Jame. Âm thanh tút tút nhàm chán của tổng đài vẫn vang lên đều đều, một lúc lâu sau đầu dây bên kia mới chịu nhấc máy.
Âm giọng khàn khàn quyến rũ như bị đánh thức lười biếng vang lên. Vừa nghe thấy, Khánh Tường có thể chắc chắn 100% anh ta đang ngủ.
- Có chuyện gì sao? Lâu lắm rồi em không chủ động gọi cho anh.
- Chỉ là muốn cảm ơn vì anh đã không phá hỏng trò chơi của em.
Khánh Tường vừa nói vừa vuốt tóc mình trong vô thức, trong lòng cũng hơi bất ngờ vì Jame đã nương tay. Vì trước đây anh ta rất độc đoán muốn thứ gì là phải có cho bằng được. Cũng như anh ta muốn phá thì thứ đó chắc chắn không còn nguyên vẹn.
Jame đã thay đổi rồi sao?
- Anh biết em đang nghĩ gì. Vốn dĩ History đã không thể ngóc đầu dậy được. Nhưng vì Khánh Duy nói em và cô gái kia có niềm khích không nhỏ, nói em muốn chơi đùa với ả ta. Cho nên anh đã cho nó một cơ hội để khôi phục, nếu không thì chuyện này đã không xảy ra.
- Nếu như nhớ không nhầm thì anh trước giờ không thích cho ai một cơ hội. Vậy lý do là...
- Là vì em.
Không để Khánh Tường nói hết câu Jame đã vội vàng cắt ngang, câu nói nhẹ nhàng tựa lông hồng của Jame dường như lại có sát thương cực lớn đối với Khánh Tường. Nó khiến cho trái tim của cô trật mất một nhịp
Jame chưa từng dịu dàng như thế này. Anh ta là một kẻ EQ thấp nhất mà cô từng biết, không lẽ... chỉ số EQ của anh ta cải thiện rồi sao?
- Anh không quan tâm mối quan hệ giữa em và Minh Hào ra sao. Hai người vẫn chưa kết hôn cho nên anh có thể giành em về bất cứ khi nào.
- Anh vẫn không chịu thôi ý định đó sao?
Khánh Tường mệt mỏi bóp chán, cái tên này hình như vẫn không thông minh hơn chút nào so với năm đó.
- Anh sẽ không để mất em một lần nào nữa.
- Ngay cả khi em lợi dụng anh? Lúc đó em chỉ chơi qua đường với anh mà thôi. Em đùa giỡn tình cảm của anh đó. Anh vẫn muốn té vào vết xe đổ sao?
- Vậy em có nhớ trước khi gặp em anh là một tay chơi? Khánh Tường! Anh không phải là thằng ngu.
- Anh là thằng ngốc.
Không thèm nói chuyện với Jame nữa, Khánh Tường trực tiếp cắt ngang cuộc trò chuyện. Nếu tiếp tục thì cô không biết mình sẽ ra sao nữa.
Jame bây giờ thật sự rất khác với ngày xưa, anh ta hiểu chuyện hơn, dịu dàng hơn và còn biết nghĩ cho cảm xúc của cô nữa.
Nếu là ngày xưa, khi nghe Khánh Duy nói như thế anh ta sẽ chẳng ngần ngại mà nói “ Thế thì càng tốt, người phụ nữ của tôi không cần phải đụng tay vào” nghe có vẻ hơi bá đạo nhỉ? Nhưng anh ta là như vậy đấy.
Đang mải mê chìm trong suy nghĩ, một dòng nước lạnh toát đổ ập lên người Khánh Tường kèm theo tiếng chửi rủa.
- Đồ hồ ly tinh