• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Nước tớ đâu, cậu còn không đưa đây tớ khát chết đó" Nhị Thành chân dài chạy nhanh vài bước đã đến chỗ Tiểu Bảo hờn hờn dỗi dỗi chìa tay ra nhận nước nhưng mà cái này ai mà không biết được là cậu đang muốn bắt chuyện với con gái nhà người ta.



"Tưởng cậu không cần chứ" Tiểu Bảo nhìn qua cậu, đưa ra chai nước suối, cậu liền nhận lấy một hơi uống hơn nữa chai bộ dạng đúng là giống như sắp chết khát.



Cô cũng không hiểu cái cậu này, rõ ràng nhà không thiếu tiền, chỗ bán nước lại gần sân bóng nhưng ngày nào cũng không muốn mua, phải để cô đem nước tới cho uống mới uống.



Mà cô chỉ là khó hiểu, được đem nước đến cho cậu cô cũng rất vui còn có thể gặp cậu còn có thể cùng nhau về.



"Ực ực" Không để ý một lúc, Nhị Thành đã nhanh chóng uống hết một chai nước, đưa tay hướng cô lấy thêm một chai, tiếp tục uống.



Cậu hoạt động nhiều người lại to, lúc này đang rất cần nước a.



Uống xong cậu thở dài thõa mãn đóng nắp chai nước lại đưa qua cho Tiểu Bảo nhét vào balo



"Nước cậu mua ở đâu làm sao mà ngọt vậy?" Cậu nhíu mày tuấn tú khẽ hỏi



"Đều giống bình thường mà, tớ mua ở căn tin" Tiểu Bảo cũng thật lòng trả lời



"A, vậy chắc là vì người đưa nước rồi" Cậu cười đầy ẩn ý mắt ôn nhu hướng qua cô



"Tớ đâu có bỏ thêm đường đâu?" Tiểu Bảo lại giống như ngốc ngốc nhíu mày khó hiểu



Nụ cười trên môi Nhị Thành liền cứng lại, đây là cô không hiểu hay là không muốn hiểu đây, cái cô nhóc này.



Cậu đưa tay xoa đầu cô cười cưng chiều



"Nha đầu ngốc, ở đây đợi tớ lấy xe, chở cậu về"



"Ừm" Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu



Nhị Thành liền xoay người chạy đi vào nhà gửi xe



Tiểu Bảo đứng đấy tay nhỏ đặt lên đầu mình ngây ngô cười, chiều cao của cô với cậu thua hẳn một cái đầu, nhờ vào cái ưu thế này nên cậu rất thích xoa đầu cô, cô đã bảo không được mà cậu vẫn cứ thế gặp cô là xoa xoa, giống như trẻ con.



Nhưng cảm giác này lại rất ấm áp, cô cũng rất thích lâu dần cũng không phản đối cậu nữa rồi nó trở thành thói quen giữa hai người lúc nào không hay.



"Lên xe" Nhị Thành mang xe từ trong nhà xe chạy ra thắng trước mặt cô chân dài chóng đất, tay vỗ vào vào yên sau xe.



"Ân" Tiểu Bảo liền trèo lên ngồi.



Nhị Thành vui vẻ nhất chân đạp xe nghe tiếng lạch cạch



Chiếc xe này cùng Tiểu Bảo và Nhị Thành trãi qua rất nhiều năm rồi, xe đạp kiểu dáng thời thượng, toàn thân phủ một màu vàng nổi trội, thân xe có chút cao yên sau được tỉ kỉ phủ lên một lớp cao su màu xanh dương mềm mại, thật ra ban đầu nó không có lớp cao su này nhưng vì Tiểu Bảo ngồi nên cậu đặt biệt làm cho cô.



Nghe bảo là bản giới hạn toàn thế giới chỉ có vài chiếc, cái cậu bạn này của Tiểu Bảo lại thích nhất sưu tầm xe đạp, nhà có hẳn một gara dành cho xe của cậu, vậy mà đi học với Tiểu Bảo lại chung thủy dùng đúng chiếc này.



Chiếc này kể ra cũng thật nhiều kỉ niệm giữa hai người, đây là chiếc đầu tiên cậu chở cô đi học cũng chính là là chiếc đầu tiên mà cậu tập cho cô chạy, mà cô dường như lại có nổi hận thì với đạp xe.



Lần đầu chạy đâm thẳng vào cột điện, lần hai chạy đâm vào nhà dân, lần ba chạy mém tí nữa là phi thẳng xuống hố công trình sâu hút, tận đến lần thứ 10 cô mới thành công chạy được xe, cũng may mấy lần cô gây họa đều có Nhị Thành phía sau bảo vệ cô, xử lý đống hậu quả cô gây ra.



Mà hậu quả nặng nhất chắc là cái xe giới hạn yêu thích của cậu, 3 lần đứt thắng, 2 lần gãy bàn đạp, 3 lần văng bánh xe trước, 5 lần văng cổ xe, 6 lần bung sên,...



Chiếc xe này đúng là quá thẳm rồi.



"Tiểu Bảo, trên áo tớ vướng bụi cậu phủi cho tớ đi" Nhị Thành đột nhiên lên tiếng nhờ vã



"Ở đâu?" Tiểu Bảo cũng rất thật tình sẵn sàng đưa tay giúp cậu



"Phía trước áo tớ" Nhị Thành rất tận tình chỉ dẫn cô



"Ân" Cô đưa tay ra đặt trên áo cậu phủi phủi.



Đột nhiên...



Nhị Thành buông một tay lái ra nắm chặt tay cô ấn lên bụng cậu, giống như Tiểu Bảo đang ôm cậu



"Cậu..." Tiểu Bảo lập tức đỏ mặt cơ thể cậu ấm nóng, cơ bụng săn chắc cách một lớp áo chân thật xúc cảm vươn trên tay cô.



"Tớ sợ cậu ngã" Nhị Thanh cười vui tươi khi kế hoạch được thành công thực hiện.



Tiểu Bảo phía sau cũng không rút tay lại chỉ mím môi đỏ mặt tùy hứng để tay cho cậu giữ.



Hai người cứ thế dịu dịu dàng dàng đạp xe trở nhau về nhà.



Ánh nắng ấm ấp của buổi chiều nhẹ phủ lên đôi nam nữ hạnh phúc tình si tươi vui mới lớn, gió mát nhẹ thổi qua làm vài lọng tóc của cô gái ngồi phía sau êm dịu bay, trên môi cô nụ cười từ ngượng ngùng chuyển sang hạnh phúc, chàng trai nắm tay cô gái cười đến ngây ngốc, âm thanh lạch cạch của chiếc xe đạp từng đợt từng đợt vang lên, quả là cảnh đẹp ý vui.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK