• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu Anh cùng Tiểu Bảo đi vào nhà còn cái tên kia lại mặt dày đến nổi bám theo hai cô đến tận đây,



còn muốn bước vào nhà cô



"Rầm"



"Á, đau" Cái mũi của anh bị cánh cửa của cô tuyệt tình đụng phải khiến nó đỏ lên



anh xoa xoa cái mũi của mình, may là chưa gãy,



Muốn gõ cửa nhà cô thì điện thoại trong túi Tôn Yên Thần reo lên, anh vừa bắt máy, nghe đuọce thông tin đầu dây bên kia hai mắt liền tối sầm, sát khí tăng lên đến mức báo động,



lạnh lùng đi nhanh ra xe, phóng đến khách sạn SW,



Tôn Yên Thần biết Phương Linh Linh ở cùng người đàn ông khác anh không có tức giận, nhưng thứ làm anh tức giận là biết nguyên do cô ta rời đi, cô ta lại dám dắt mũi anh bấy lâu năm, anh thật ngu muội



rất nhanh anh đã đến căn phòng thẩm vấn, ngồi trên cái ghế bành ở đó, anh lúc này như diêm vương đang vấn tội, ánh mắt sắt bén nhìn



Phương Linh Linh và tên đàn ông kia đã bị người của Tôn Yên Thần trói tay lại bắt quỳ ở đó



Phương Linh Linh thấy Tôn Yên Thần không khỏi hốt hoảng, lại dùng chiêu cũ đôi mắt ngập nước yếu ớt cầu tình với anh, cô tin anh sẽ tin cô dù gì anh cũng yêu cô mà? ha?



"Thần, không như anh nghĩ đâu, anh hiểu lầm em rồi"



nhưng Tôn Yên Thần vẫn sát khí đùn đùn ánh mắt hun tợn nhìn cô và tên đàn ông kia,



"Phải không?" anh lạnh giọng hỏi lại,



làm cho Phương Linh Linh rùn mình ngơ ngác, anh không tin cô sao, không quan tâm cái này cô phải sống chết phủ nhận



"Là em bị người ta hãm hại, là tên này bắt em đến đây" Cô ta gấp gáp nói đổ hết lỗi lên đầu Hạo Dương



Hạo Dương tròn xe mắt nhìn Phương Linh Linh, cô ta lại đổ hết tội lên đầu anh?



"Cô nói bậy, là cô bảo tôi làm cho cô có thai, là kế hoạch của cô" Anh ta hét lên một mực không nhận



"Anh đừng có ngậm máu phun người" Phương Linh Linh cũng không thua kém, lớn tiếng chối cải



Tôn Yên Thần ngồi đó lạnh lùng nhìn dáng vẻ chó mèo cắn nhau của bọn họ làm anh nở nụ cười khinh bỉ



"Đủ rồi" anh âm trầm lên tiếng làm cho hai con "chó, mèo" kia không dám hó hé



"Tôi không quan tâm hai người có muốn sinh mấy đứa con"



Anh chỉ tay qua Phương Linh Linh lạnh giọng



"Cô nói cho tôi biết mối quan với tên này là gi, những chuyện tốt hai người làm nên và lý do năm đó cô ra nước ngoài" Anh như tu la giáng thế, ánh mắt sắc lạnh làm Phương Linh Linh run rẩy lấp bắp bao biện



"em, em với anh ta không có quan hệ gì hết còn lý do em rời đi....không, không phải anh biết rồi sao, là do Phương Tiểu Anh..."



"Xoảng" anh tức giận ném cái bình hoa xuống ngay chân Phương Linh Linh khiến nó vỡ tan tành, gây nên âm thanh nhứt tai,



đến bây giờ cô ta còn dùng Tiểu Anh làm cái cớ, đổ tội lên đầu cô ấy, cô ta tưởng anh sẽ còn ngu muội năm nào sao



"Nói thật, tôi cho cô thêm một cơ hội" anh hít sâu âm thanh ác ma một lần nữa truyền tới, anh mắt thiếu kiên nhẫn nhìn cô ta



"Em....em" Cô ta ấp úng mở lời làm anh tức giận quát



"Cô câm đi"



"Mày, nói" anh chỉ thẳng vào mặt Hạo Dương âm thanh rét lạnh



"Tôi cũng không biết" Hạo Dương cũng cố mà che dấu,



Tôn Yên Thần nở nụ cười âm lãnh, có lẽ Phương Linh Linh là phụ nữ còn tính là ân nhân của anh nên anh sẽ không tuyệt tình xuống tay, nhưng tên này thì không



anh ngoắc tay một cái, hai người áo đen xuất hiện sau lưng anh, tay cầm theo một hộp thuốc và một con dao



"Tao cho mày chọn, một là nói ra sự thật, hai là tao sẽ thiến đi *** của mày, nếu không thích thì tao cho mày uống thuốc tê liệt thần kinh khiến mày cả đời sống trong nhà thương điên" anh bình thãn nói ra khiến cho Hạo Dương mồ hôi đổ ướt áo, vẫn mím môi không nói, nếu hắn ta nói ra có khi sẽ mất luôn mạng đó



Phương Linh Linh ngồi một bên, nghe tới cũng sợ hãi thay, quá ác độc rồi



"Làm sao, chọn đi" anh thấy anh ta không lên tiếng cũng không gấp trầm tĩnh thúc giục



"À, không chọn được à? vậy tao chọn giúp mày, thiến hắn rồi cho hắn uống thuốc đi"



Anh dựa người vào ghế có chút lười biến hờ hững ra lệnh,



hai tên áo đen phía sau, từ từ tiến tới khiến Hạo Dương ngày càng hoảng loạn, hắn ta không muốn đâu, cuộc đời hắn ta còn dài lắm không thể kết thúc như vậy được, hắn ta gấp gáp lên tiếng



"Tôi nói, tôi nói"



Phương Linh Linh bên đây nghe hắn chịu thừa nhận cũng hoản loạn thét lên



"Không được nói"



Tôn Yên Thần ánh mắt giết người phóng qua cô ta, khiến cô ta im bật



"Nói đi, khôn hồn mà kể cho cặn kẽ" Anh dựa người vào ghế nhắm mắt chờ đợi âm thanh



Hạo Dương run run tường thuật lại



"Năm đó,tôi và Phương Linh Linh là người yêu của nhau, yêu cũng được 3 tháng, sau đó không biết từ đâu anh xuất hiện, nói anh thích cô ta, muốn cô ta làm người yêu của anh, thấy anh nhiều tiền nên tôi xúi cô ta chấp nhận..."



Hạo Dương nói đến đây ngước lên xem biểu cảm của Tôn Yên Thần đúng như hắn ta đoán, ấn đường của anh đã đen xì rồi



Tôn Yên Thần hít sâu một cái, thì ra cô ta đã có người yêu từ trước rồi, mà vẫn chấp nhận lời tỏ tình của anh, còn là vì tiền mới chấp nhận, đúng là hai kẻ thật dụng và một thằng ngu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK