Hạo Thiên nhìn thấy vợ chồng 2 người Vũ Miên và Tử Liên, cấp cánh hoa của 2 người là 3 cánh bậc trắng. Tiến bộ hơn trước 1 cánh. 2 người bước vào sảnh, tiến thẳng đến chỗ trả nhiệm vụ nhận phần thưởng của mình, không hiểu sao bất chợt nhìn lên rồi bắt gặp Hạo Thiên đang nhìn xuống chỗ bọn họ. Vũ Miên nở nụ cười đầy thiện ý, ôn nhu khó tả, còn vợ ông ta Tử Liên lại mang một vẻ cáu gắt khó hiểu. Hạo Thiên tay chống cầm, nhìn xuống, miệng hơi nhếch lên nói
"Vũ Miên, hiện tại rảnh sao? "
"Có chuyện gì sao hội trưởng?"
Vũ Miên nói
"Cũng không có gì, luận bàn một ván với ta sao?"
Hạo Thiên mỉm cười nói
"Cũng được thôi! "
Vũ Miên mỉm cười, quay lưng tiến phía ngoài mà đi, vợ ông ta cũng lập tức theo sau. Mọi người trong hội ai nấy trầm trồ, nói với nhau lại có chuyện hay để mà xem. Lại kéo nhau ra ngoài, tiến về phía sàn đấu. Hạo Thiên và Vũ Miên đứng đối diện nhau, Hạo Thiên một vẻ lạnh lùng, Vũ Miên trái lại ôn nhu nhẹ nhàng. Hạo Thiên cất lời nói
"Tử Liên nhỉ? Sao không lên luôn đi? "
"À, không cần thiết đâu hội trưởng" Vũ Miên nói
"Không sao" Hạo Thiên nói
Vũ Miên hết cách, quay sang nhìn Tử Liên rồi nhẹ gật đầu. Tử Liên cũng gật đầu lại, phi mình phóng lên lôi đài. Ngước mắt nhìn Hạo Thiên, Hạo Thiên mặt lạnh, nhưng miệng lại nhếch lên nụ cười nguy hiểm.
Buồn quá mà, cũng may gặp được 2 người này. Giải khuây đỡ vậy. Cũng tiện cho mình biết thêm về thực lực của họ. Hạo Thiên suy nghĩ như vậy, rồi lại hướng Vũ Miên nói
"Được rồi bắt đầu đi! "
Vũ Miên khẽ mỉm cười, tức thì, Tử Liên liền động, lấy ra một sợ roi dài màu đen, dài cỡ 2 mét có hơn. Quất về phía Hạo Thiên, liên tiếp liên tiếp những tiếng roi vang lên vun vút. Hạo Thiên lách mình né tránh, tránh tất cả những đường roi quất tới. Vũ Miên phía sau, lấy ra một cây kiếm dài, sống liếm bén nhọn, lao lên chém về phía Hạo Thiên. Cậu liến tiếp lách mình né những đường roi và kiếm. Từ đầu tới cuối, cậu chỉ né mà chưa ra bất cứ đòn nào, liên tiếp những tiếng vun vút vang lên.
"Keng"
"keng"
"keng"
Thanh kiếm của Vũ Miên chém xuống, đập vào tay Hạo Thiên những không tài nào chém đứt. Tay Hạo Thiên tựa sắt thép, đỡ kiếm của Vũ Miên đồng thời phản công. Nấm đấm đánh ra, nhắm ngay vào bụng Vũ Miên. Tử Liên phía sau dùng roi quất về phía Vũ Miên, roi quấn quanh người, kéo Vũ Miên lui trở về, kịp thời tránh được nấm đấm của Hạo Thiên. Cả 2 thở ra may mắn, lúc nãy để bị đánh trúng coi như tiêu
Còn Hạo Thiên, cậu cười nhẹ, mắt hơi híp lại. Khẽ nhúc nhích thân vang lên răng rắc tiếng xương giòn tan. Hạo Thiên đưa ngón tay về phía 2 người, ngoắc ngoắc ngón tay khiêu khích.
Tử Liên lại lao lên, quất roi về phía Hạo Thiên, làn này có bồi thêm lôi hệ vào, đường roi quất ra mang theo điện cực mạnh. Đánh xuống đất làm nứt ra một đường dài, cứ liên tiếp như thế, sàn đấu sắp bị phá cho hư.
"Vút"
"bặc"
Đường roi quất ra, bị Hạo Thiên dùng tay nấm lại. Cả 2 giằng co với nhau, Vũ Miên thừa dịp xông lên, vung kiếm về phía Hạo Thiên. Cậu tay trái nắm roi tay phải linh hoạt đỡ kiếm. Lách mình né kiếm. Tử Liên bên này cố gắng dùng lực lôi kéo Hạo Thiên, còn bồi thêm điện cực mạnh nhưng tất cả đều vô dụng. Không xi nhê gì với Hạo Thiên cả. Bất giác, Tử Liên buông roi lấy đâu ra một thanh kiếm dài, chém về phía cậu. Hạo Thiên tay không có gì đối mặt 2 kiếm, liên tục né tránh.
"Keng"
2 thanh kiếm dừng lại trên đỉnh đầu Hạo Thiên, còn tay cậu thì cầm một thanh katana, dùng lực một người chống đối 2 người.
"Kétttt"
2 bên đè qua chống lại, Hạo Thiên từ 2 tay nắm kiếm chuyển sang 1 tay nắm, tay còn lại vung đấm. Đấm thẳng lên, bắt buộc 2 người phải lùi lại sau vài chục bước. Hạo Thiên cười nhạt, còn bên kia lại thở hổn hển.
Quả thật, 2 người phối hợp rất tốt, vô cùng hoàn mỹ. Nhưng đối mặt Hạo Thiên dù tốt cỡ nào cũng chẳng xong. Lần này, không phải Vũ Miên hay Tử Liên lao lên trước nữa, mà là Hạo Thiên. Tay phải nắm kiếm lao lên, vung ra những đường kiếm mạnh mẽ chói tai
"KENG"
"KENG"
"CHÁT"
"KENG"
"Ư"
Vũ Miên bị Hạo Thiên chém một đường dài ngay vai, máu từ vai bắt đầu chảy xuống, thấm ướt áo. Còn kiếm thì bị mẻ đủ chỗ, quả thật, mỗi kiếm Hạo Thiên đánh ra vô cùng mạnh, như cả ngàn tấn đè xuống trên người. Nặng nề vô cùng, mấy cây kiếm chưa gãy là may rồi.
Tử Liên thấy Vũ Miên chảy máu, bắt đầu sốt rột lao lên, chém về phía Hạo Thiên, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Hạo Thiên quơ nhẹ thanh kiếm nhưng đường kiếm lại vô cùng nhanh, thậm chí để lại những đường ảo ảnh của kiếm trong không khí. Và rồi
"Keng"
"Phặc"
Thanh kiếm của Tử Liên bị gãy làm đôi, mũi kiếm rơi cắm xuống đất.
"Bốp"
"Ầm"
Hạo Thiên chưa dừng lại, bồi thêm một cú nữa. Đá ngay bụng Tử Liên, nhưng người trúng không phải Tử Liên mà là Vũ Miên. Ông ta phóng ra đỡ thay vợ mình, bị đá cho văng ra xa, rớt khỏi sàn đấu, đụng trúng vách tường thì dừng lại. Tử Liên sắc mặt xanh mét, chạy nhanh về phía Vũ Miên đang nằm đó. Ông ta đã bất tỉnh nhân sự. Hạo Thiên trên lôi đài nhìn xuống nói
"Mấy người các ngươi, phụ đưa Vũ Miên vào phòng trị thương đi! "
Cậu tiện tay chỉ vài tên đàn ông, chúng lập tức nghe theo. Chuyển Vũ Miên vào phòng trị thương, Tử Liên sắc mặt sợ hãi đuổi theo sau. Hạo Thiên đứng tại chỗ, suy ngẫm. Tốt, 2 người này không tệ phối hợp cũng rất ăn ý với nhau. Không hổ là người mà mình chọn trúng. Rồi cậu rời đi, trở lại phòng.
Đánh xong trận vừa rồi mà mình không một hạt bụi, không một vết trầy xước, trong khi vợ chồng Vũ Miên lại bị thương khắp mình, còn bất tỉnh nhân sự nữa. Đây là bậc nào mạnh mẽ chứ. Đám người trong hội lại bắt đầu bàn tán về Hạo Thiên nữa rồi.
Trở lại phòng, Hạo Thiên đi tắm rửa, thay ra mọt bộ quần dài áo sơ mi trắng, nằm dài trên ghế sofa ngủ.
.....cùng lúc đó, ở học viện, đám nhóc đang cực lực chạy bộ, Thiên Vũ Phong thì nằm trên ghế dựa, có dù che nắng,có nước lạnh uống. Nhìn sung sướng vô cùng. Trái ngược với ông, đám nhóc mình đầy mồ hôi, ướt đẫm toàn thân, lê từng bước chân nặng nề khó tả. Lấm lem khắp mình là cát đất.
Còn tiểu Siêu cũng đã chuẩn bị xong hành lý cả rồi. Chỉ còn chờ 2 ngày nữa là đi thôi. Chuẩn bị xong xuôi, cậu ra khỏi học viện, tiến về phía hội.
Khi cậu bước vào hội, ai ai cũng cung kính cuối đầu chào, bước lên tầng 2. Vào phòng của Hạo Thiên thì thấy cậu đang nằm ngủ, cũng không nỡ làm phiền, nhẹ nhàng tìm một quyển sách ngồi xuống đọc.
"Con ơi! "
Hạo Thiên lại một lần nữa bước vào giấc mơ và gặp lại Ma Đế, người đàn ông ma mị, hắc ám và cứ nhận cậu là con suốt.
Lại xuất hiện trước mắt Hạo Thiên là cánh đồng xanh bao la bát ngát, có một cây đại cổ thụ lâu năm tuổi, tán cây sum xuê lá và dưới gốc cây có một bộ bàn ghế, nơi đó có Ma Đế đang ngồi, trên bàn có tách trà và 2 cái ly, đối diện có một chiếc ghế. Hạo Thiên tiến lại, ngồi xuống ghế rồi nói
"Chào ông, Ma Đế, dạo này tốt sao? "
"Vẫn tốt, còn con dạo này thế nào rồi, Hạo nhi? "
"Tôi vẫn khỏe như thường. Mà tôi nói này, mỗi lần ông đi cứ đột ngột như thế, tôi còn chưa kịp hỏi là lần nào ông lại tới nữa thì ông đi mất rồi"
Hạo Thiên có chút buồn bực nói. Dù sau cũng quen biết lâu như vậy, cũng có chút thân quen. Mỗi lần đi cũng phải hẹn khi nào gặp lại chứ, cứ đột ngột tới rồi đột ngột đi, làm cậu có chút bực bội.
"Vậy ra con buồn bực vấn đề này à. Ta cũng không chắc lắm, công việc nhiều, không thể xác định rõ, con thông cảm cho ta"
Ma Đế nhẹ nhàng từ tốn trả lời, Hạo Thiên cũng không muốn làm khó ông ta nhẹ gật đầu. Cả 2 cứ thế trò chuyện với nhau, thật lâu thật lâu!