Hạo Thiên đơn giản không cầu kì hoa lệ, mặc 1 áo sơ mi trắng, quần dài đen và đôi boots đen cao. Mái tóc dài buộc cao, có 1 chùm nhỏ thắt bím xen vào. 2 bên mặt thì để 2 lọn tóc dài, đeo chiếc bông tai màu đỏ rực. Hạo Thiên tuy đơn giản nhưng lại nổi bật nhất trong tất cả bởi vẻ ngoài đẹp trai cùng với mái tóc và đôi mắt 2 màu trông thật đặc biệt.
Tiểu Siêu thì cũng đơn giản tối thiểu hết mức có thể, tóc buột cao, giày bata cổ cao màu trắng tinh, áo trong màu trắng, chiếc quần dài ôm màu đen. Áo khoác ngoài màu xanh biển nhạt. Tuy cũng không đơn giản nhiều giống Hạo Thiên nhưng lại tô lên vẻ trẻ trung và đầy trưởng thành của tiểu Siêu, mặc dù hiện tại cậu chỉ mới có 12 tuổi mà thôi.
Xong xuôi, tất cả lên xe, tiến thẳng về phía Hữu Thiên phủ.
Hữu Thiên phủ nằm gần Chính Cung nhất, là phủ của Hữu Thiên tướng tướng quân, Hữu Thiên tướng tướng quân Hứa Huyền Khang. Hữu Thiên phủ chuyên về máy móc và đan dược, là nguồn cung cấp đan dược chính cho Chính Cung. Nghe nói nơi đó tập trung rất nhiều thợ máy và luyện dược sư tài giỏi trong cả nước. Và trong Hữu Thiên phủ lại còn vang danh 3 thiên tài luyện dược, một là Dược Tuấn Lão, hai là Duy Trường Khiết, ba là Mạc Bách Chiến. Dược Tuấn Lão là đệ tử chân truyền của Hứa Huyền Khang, Còn Duy Trường Không và Mạch Bách Chiến thì là đệ tử của Hữu Hư tướng tướng quân.
Dược Tuấn Lão mới 23 tuổi đã là luyện dược sư bậc 2 cấp 1 rồi. Nên được cho là thiên tài trong giới luyện dược. Trong chức vị Hữu chia làm:
+ Hữu Thiên và Hữu Hư tướng phụ trách đan dược là chủ yếu, cũng có phát minh máy móc nhưng không nhiều
+ Hữu Địa và Hạ Hữu tướng phụ trách phát minh máy móc là chủ yếu, cũng có đan dược nhưng là số ít
Trước kia đi, Hạo Thiên đã chuẩn bị quà trước, do chính tay cậu luyện ra. Chạy xe trên quãng đường dài, cuối cùng cũng tới nơi nhưng bây giờ đã là 18h, buổi tiệc đã sắp bắt đầu, từ đằng xa chạy tới có thể thấy được rất nhiều xe đang lần lần lượt lượt chạy vào trong. Và có thể thấy được Hữu Thiên phủ vô cùng rộng lớn, với 1 tòa nhà như lâu đài với 5 tầng. Xung quanh là các loại hoa đucojw trồng xen kẽ nhau, cùng với đó là các cây xanh cao lớn được trang trí đèn lung linh.
Xe của Hạo Thiên chạy tới, thu hút ánh nhìn của rất nhiều người, vì xe cậu chạy là loại xe mods, đời mới nhất, loại xe mắc tiền nhất và có thể chứa đầy đủ tiện nghi và chở được ít nhất gần 50 người, vì nó là loại xe dài.
Chiếc xe màu đen của Hạo Thiên chạy vào trong sân, vòng 1 vòng quanh đài phun nước, đậu trước cửa, có người hầu đứng trước cửa lớn để đón khách, và có người canh xe tới, chạy ra mở cửa xe. Cánh cửa xe bật mở ra, đám nhóc bước xuống xe trước, thu hút ánh nhìn của mọi người đổ dồn về phía nhóm. Rồi tới Hạo Thiên và tiểu Siêu bước xuống xe, động tác thanh nhã, cao quý. Cả 2 bước xuống như 1 vị thần của sắc đẹp giáng xuống. Thu hút tất cá ánh nhìn của mọi người, làm người ta phải nhìn một cách đắm đuối và mê mẩn.
Hạo Thiên và tiểu Siêu đứng ra hi bên xe, cả hai đặt tay phải ra sau lưng, tay trái đưa ra trước, hơi khom người. Thiên Tuyết yểu điệu thục nữ, nhẹ nhàng bước xuống xe. Tay phải đặt lên cánh tay Hạo Thiên, bước xuống nhịp nhàng. Kế đến là Gia Linh, cô bé bước xuống xe, nhẹ nhàng từ tốn, nhẹ nhàng đặt bàn tay trắng noãn của mình lên tay tiểu Siêu, rồi nhanh chóng bước xuống, nhịp nhàng đồng điệu với nhau. Kế đến là Di Di, có Minh Kỳ lại đứng bên cửa mà nhẹ nhàng đưa tay đón lấy bàn tay nhỏ của cô, lưu loát mà bước xuống xe. Cuối cùng là Băng Liên, cô bé đặt cánh tay thon dài nhỏ bé của mình lên tay của Hạo Thiên, có đôi chút rụt rè, ngượng ngùng, rồi cũng nhẹ nhàng,nhanh nhạy mà bước xuống. Xong xuôi, Hạo Thiên búng tay một cái, chiếc mods của cậu biến mất ngay tức khắc. Kiến cho mọi người ở đây không khỏi kinh ngạc, nhưng càng kinh ngạc hơn là vẻ đẹp tuyệt trần của cả nhóm. Như một dàn tiên hạ phàm vậy.
Thiên Tuyết khoát tay Hạo Thiên tiến vào trong trước, theo sau là Gia Linh khoát tay tiểu Siêu, sau đó là đến Băng Liên khoát tay Thống Trung, cuối cùng là Di Di khoát tay với Minh Kỳ. Sau đó đám nhóc theo sau. Cứ thế cả 1 tiểu đoàn toàn trai xinh gái đẹp đã bước khuất vào trong, không thấy đâu nữa. Ai ai ở đây cũng nhìn đến say mê, mê mẩn không rời. Cho đến khi có tiếng thúc giục vang lên
"Này này, mau lên đi chứ! "
Mọi người hoàn tỉnh lại, nhanh chóng tiếp tục tiến vào trong, mặc dù trong lòng vẫn còn ghi nhớ hình ảnh đẹp như lạc vào chốn tiên cảnh ban nãy, vẫn còn mê mẩn, say đắm, luyến tiếc không nguôi.
Bước vào bên trong, tiếng người nói chuyện một cách nhộn nhịp, vui vẻ với nhau. Thi thoảng lại nghe tiếng leng keng của những chiếc nĩa, thìa va chạm vào nhau. Bên trong hiện tại đang có rất nhiều người, nhưng muốn vào được bên trong phải có thư mời. Có 2 tên hầu đang đứng gác cửa, nhận thư mời từ khách. Hạo Thiên nhìn qua, cả 2 1 tên 35 và 1 tên 37 tuổi. Lv lần lượt là 135 và 137. Quá yếu!
Đi tới trước cửa, Hạo Thiên lấy ra lá thư lần trước Hứa Huyền Khang gửi cho, đưa cho tên hầu cửa. Tên này mở ra, xem xem một hồi, cuối đầu với Hạo Thiên rồi nói
"Xin cậu đợi tôi một lát ạ! "
Rồi quay lưng bỏ đi vào bên trong. Thiên Tuyết kế bên phồng má lên, mặt dỗi nói
"Cái tên này, khách đến không cho vào mà bắt chờ. Thiên ca ca, hay là chúng ta vào luôn đi! "
"Thiên Tuyết ngoan, chúng ta chờ một chút thôi!"
Thiên Tuyết xoa đầu cô bé, mỉm cười nói
Một lát sau, tên hầu lúc nãy quay trở ra cùng với 1 người đàn ông khác. Ông ta cao ráo, cao hơn 1m8, dáng người cân đối, mái tóc vuốt ngược ra sau, làm nó phồng phồng lên, làn da hơi ngăm. Đôi mắt chính trực, cương nghị nhưng uy nghiêm, nghiêm khắc, mái tóc màu nâu nhạt, nhưng trên tóc đã điểm bạc rồi, tuổi cũng tầm 60 mấy rồi, nhưng nhìn vẫn rất có khí thế của 1 người 30. Mặc 1 thân y phục màu đen, là 1 bộ vest đen, ăn mặc 1 cách chỉnh tề, dáng đi nghiêm chỉnh, thể hiện ra dáng của một bậc thủ lĩnh tài cao. Ra tới cửa, nhìn thấy nhóm Hạo Thiên thì hơi giật mình một cái, nhưng rồi nhanh chóng tiến lại chào hỏi
"Xin chào các cậu, tôi là Hữu Thiên tướng Hứa Huyền Khang. Cậu phải chăng là đại tư lệnh trẻ tuổi nhất mà mọi người đồn đãi?"
"Đúng vậy! "
Hạo Thiên lạnh lùng nhìn, lạnh lùng trả lời lại
"mời vào trong, mời cậu vào trong! Hôm nay được tận mắt nhìn thấy quả thực danh bất hư truyền nha! Không ngờ lại trẻ tuổi đến như vậy, quả thực tuổi trẻ tài cao mà"
Hứa Huyền Khang cười lớn nói. Khiến ánh mắt của mọi người đổ dồn phía nhóm cậu. Mọi người đều đặt ra cùng 1 câu hỏi như nhau: cậu nhóc đó là ai mà khiến cho Hữu Thiên tướng quân đích thân ra đón tiếp? Cùng với đó là ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhiều người bàn tán với nhau xôn xao cả lên
Hạo Thiên cùng với Hứa Huyền Khang vào trong, cậu sánh bước mà bước đi ngang hàng với lão ta, thậm chí còn tỏa ra khí thế hơn lão ta chứ không kém. Vào bên trong, Hứa Huyền Khang để cho cả bọn ngồi vào bàn, ông ta ngồi đối diện Hạo Thiên, lại nói
"Sự việc của cháu gái ta, vô cùng xin lỗi cậu. Là do nó không tốt, nó tính tình vốn đã như vậy, kiêu ngạo từ bé do có gia đình chống lưng mà như vậy đấy. Mong cậu thứ lỗi cho, chẳng hay cậu tên gì? "
Hứa Huyền Khang mở miệng ra trước giờ đều nghiêm trang, nghiêm khắc, không khuất phục ai bao giờ, vậy mà nay mở miệng ra lại câu trước xin lỗi câu sau thứ lỗi, khiến cho mọi người xung quanh vô cùng kinh ngạc, cùng giật mình. Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra vậy chứ a?
Hạo Thiên cười nhẹ, nói
"tôi là Đường Hạo Thiên. Xin lỗi cũng được thôi, dù sao chúng ta cũng có đánh cô ta, nên như vậy huề nhau đi. "
"Cậu nói cậu là Đường Hạo Thiên!?"
Hứa Huyền Khang kinh ngạc thốt lên một tiếng rõ to, làm mọi người càng chú ý hơn
"Đúng vậy! Có gì không ổn?"
"Ha ha ha, cũng không có gì không ổn cả! Chỉ là hơi bất ngờ thôi, vị đại tư lệnh trẻ tuổi nhất này lại là con trai của Đường Đại tướng quân, lần trước gặp mặt cậu là lúc cậu mới 3 tuổi thôi, mới đây mà đã 9 năm trôi qua rồi nhỉ. Cậu lớn thật đấy chứ, bây giờ còn là đại tư lệnh người người kính nể nữa cơ mà! "
Hứa Huyền Khang chợt cười lớn, nói lên khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Con trai của Đường Đại tư lệnh, nghe bảo có thiên phú kinh người, từ nhỏ đã là 1 siêu cấp thiên tài có tố chất cơ thể cao nhất là 3S, lại còn đa hệ nữa chứ. Bây giờ còn trẻ như vậy mà đã lên làm đại tư lệnh rồi, quả thật là khinh người mà, mớ có 11, 12 tuổi mà thôi. Đúng là tài năng không chừa người.
"Oh, ông cũng đến dự buổi lễ khi đó sao?"
Hạo Thiên nói, khuôn mặt lạnh lùng
"Cậu làm tôi buồn đấy, tôi là người vỗ tay đầu tiên khi cậu phát biểu đấy! "
Hứa Huyền Khang nói, giọng xịu xuống. Hạo Thiên cười nhạt nói
"Oh, quả thật có 1 người. Thế..... "
"ÔNG! Chính là tên nhóc này đấy ạ, chính tên nhóc này làm con mất hết cả mặt mũi! "