Nhóm 3 người Hạo Thiên vẫn kiên nhẫn chờ đợi, xem xem hai khôi lỗi được chính tay họ tạo ra vơia trí thông minh được lập trình và ghi nhớ sẵn trong đầu sẽ nói ra lời gì.... Khoảng 5 phút sau đó, hai khôi lỗi từ từ buông tay, đầu hơi ngước lên nhìn họ, với hai đôi mắt ngây thơ vô tội không biết gì, nói
"C... Chú... Chúng tui... Là... Là co... Là.... Con.... "
Câu nói ngắt quãng khó nghe, cả hai cố gắng tập trung vào thính giác của mình, tiếp tục nghe chúng nói. Hai khôi lỗi khuôn miệng cứ run rẩy, cố gắng nói thành câu, nhưng bất thành và vẫn tiếp tục từng từ một
"Là... Con.... Con... Con của... Của... Con của... Hạ... Hạo... Hạo Thiên... Chủ.... Chủ... Chủ nhơn..."
Câu sau đó làm cho Hạo Thiên chấn động, An Lam Nguyệt và tiểu Siêu bất giác bụm miệng, rồi không kìm lại được mà phì ra
"Ha ha ha ha ha... "
Cả 2 ôm bụng cười, cười lăn lộn. Hạo Thiên khuôn mặt chết lặng đi, tối sầm lại. Hiện tại không biết nên cười hay làm mặt nghiêm trọng mà liếc hai khôi lỗi nữa. Thật không biết nên dùng loại biểu cảm nào mà biểu hiện ra bên ngoài.
Mặc khác, hai khôi lỗi một bộ ngây thơ không biết không có tội, nhìn Hạo Thiên với gương mặt hoang mang, lại nhìn hai người tiểu Siêu và An Lam Nguyệt khó hiểu. Không biết hai vị chủ nhân kia đang cười chuyện gì? Có phải mình nói gì sai không? Vội vã cúi đầu, giọng lo sợ
"Tụi... Tụi con... Xin... Xin nhỗi... Tụi.. Tụi con... Xai... Xai rồi... "
Câu nói mang ý sợ hãi, nhưng qua giọng nói của hai khôi lỗi thật chẳng ra được sự sợ hãi ở đâu cả. Ngược lại Hạo Thiên còn cảm thấy buồn cười, khẽ thở ra một hơi, Hạo Thiên ngước mặt lên, một sự ôn nhu tỏa ra với nụ cười lay động lòng người, giọng nhẹ nhàng êm đềm, nói
"Được rồi. Ta không trách hai người, dù sao lời hai người vẫn có một phần đúng. Chỉ cần nhớ sau này đừng nói như vậy nữa là được rồi, các ngươi muốn quên cũng được, giữ trong lòng cũng không sao. Chỉ cần không nói ra là được."
Hai khôi lỗi khuôn mặt ngơ ngác nhìn Hạo Thiên, nhìn khuôn mặt ôn nhu và nghe giọng nói lưu loát, nhẹ nhàng khiến người ta xao động. Gật gật đầu, lại nói
"Con... Chúng... Chúng tôi... Đã... Đã rõ... Rồi... Ạ! "
Hạo Thiên hơi giật mình, mới đây mà đã nói được không sai chữ nào. Mặc dù còn vấp nhưng chắc rằng chỉ cần bỏ ra vài tiếng dậy chúng là sẽ không còn như vậy nữa.
An Lam Nguyệt và tiểu Siêu cười xong rồi, quay sang vỗ vai Hạo Thiên. An Lam Nguyệt cười, nói
"Vậy hiện tại cũng nên đặt cho cả 2 một cái tên nhỉ? "
Tiểu Siêu cũng gật đầu, nói
"Đúng vậy. Ca ca, ca nghĩ xem nên là tên gì đây? "
Hạo Thiên nói
"Sao cả hai không suy nghĩ xem. Sao cứ phải hỏi ta? "
An Lam Nguyệt và tiểu Siêu không hẹn mà cùng đồng thanh
"Vì ca/ đệ thông minh nhất! "
Hạo Thiên cười cười, nói
"Được rồi. Cái gì xảy ra cũng đẩy cho ta, lần nào cũng bảo ta thông minh nhất, sau đó tất cả đều để ta xử lý"
An Lam Nguyệt thúc eo Hạo Thiên một phát, nói
"Thôi nào. Đệ là cha cả hai đấy, suy nghĩ một cái tên đi nào, pa pa à! "
Hạo Thiên bất lực rồi, không cãi lại được với họ, bó tay luôn rồi. Không thể nào mà quát lên được, bình tĩnh nào Hạo Thiên ơi. Hạo Thiên hơi thở ra, nói
"Được được, ta suy nghĩ xem"
Hạo Thiên nói xong liền im bặt, An Lam Nguyệt với tiểu Siêu cũng không phiền làm gì. Tiến tới trò chuyện với hai khôi lỗi, vui vui vẻ vẻ nói chuyện cả buổi mà không thèm để ý tới Hạo Thiên nữa.
Trò chuyện, đó là một cách để giúp cho hai khôi lỗi nói chuyện lưu loát hơn, dùng từ đúng âm tiết và ngữ âm, giúp cho không sai chính tả nữa, cũng không bị vấp. Cũng là cách để chờ trong lúc Hạo Thiên suy nghĩ một cái tên cho hai đứa con mang dòng máu của mình a.
................ Mười phút sau đó...........................
Hạo Thiên thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mênh mông của mình, thoát ra khỏi những từ ngữ, tên gọi cả trời trong trí não. Đưa mắt nhìn An Lam Nguyệt và tiểu Siêu đang nói chuyện với hai khôi lỗi, cất bước đi tới. Mỉm cười hỏi
"Bốn người đang nói chuyện gì đấy? "
Nam khôi lỗi đưa mắt nhìn Hạo Thiên, miệng nhếch lên cười, Hạo Thiên kinh ngạc, mới nãy đây còn không biết biểu hiện cảm xúc ra sao vậy mà bây giờ đã có thể cười như thế rồi. Nam khôi lỗi lại nói
"Chủ... Chủ nhân, chúng tôi nói chuyện được rồi này! "
Hạo Thiên lại một nhoáng kinh ngạc không thôi, sự học hỏi cũng thật nhanh nha. Mới đó thôi mà nói chuyện không sai chữ nào, lại còn không bị vấp từ nữa rồi. Đúng là không uổng một lượng máu lớn của mình mà. Hạo Thiên dẹp đi vẻ kinh ngạc, mỉm cười nói
"Tốt lắm. Hiện tại ta cho các ngươi một cái tên, nghe cho rõ... "
Hai khôi lỗi cùng hướng mắt về Hạo Thiên, cậu vẫn giữ một vẻ ôn nhu, mỉm cười nói
"Cậu sẽ là Tử Kiệt, còn cô sẽ là Tử Lam. Hai người là huynh muội, Tử Kiệt là ca ca còn Tử Lam là muội muội. Từ nay, Tử Kiệt và Tử Lam sẽ là tên của hai người, nhớ cho kĩ! "
Hai khôi lỗi nhận lấy tên cho mình, một cảm giác mới mẻ truyền đến, chúng thoát hiện vẻ kinh ngạc. Lại thoáng lên sự vui mừng tột độ, cứ "a a" không biết dùng lời nào để diễn ta tâm trạng bản thân lúc này, chỉ hiển hiện duy nhất là nụ cười tươi trên mặt. Tử Kiệt và Tử Lam hiện vẫn đang quỳ, quỳ như hai đứa trẻ thơ dại mặc dù bề ngoài đã hơn 20, nhưng khuôn mặt và biểu cảm của cả hai hiện tại là sự ngây thơ, thơ dại của một đứa trẻ nhỏ.
Hạo Thiên mỉm cười, nói
"Tử Kiệt! "
Tử Kiệt nghe gọi, nhìn qua nhìn lại mới bất giác biết được đang gọi mình, lập tức nói
"Tử.. Tử Kiệt nghe. Chủ nhân có gì căn dặn? "
Hạo Thiên cười, lắc đầu nói
"Tử Lam! "
Tử Lam lập tức nhìn, lại lập tức trả lời
"Tử Lam nghe. Chủ nhân có gì căn dặn? "
Hạo Thiên lần này lại một dạng ôn nhu, nói
"Không có gì. Nhớ tên mình là được rồi. À... Về đồ... Đồ, đây rồi"
Hạo Thiên lấy ra một bọ đồ vest đen, vừa tầm cỡ của Tử Kiệt, đưa cho cậu rồi nói
"Đây! Biết mặc đồ chứ? "
Tử Kiệt nhận lấy, gật đầu. Hạo Thiên nói
"Vậy vào đây thay, khi nào xong thì gọi ta"
Hạo Thiên mở ra một cửa không gian để Tử Kiệt đi vào. Hiện tại còn lại Tử Lam, An Lam Nguyệt nói
"Còn đồ của Tử Lam đâu? "
Hạo Thiên liền nói
"đệ làm gì có đồ nữ. Theo đúng phải là tỷ lấy đồ ra cho Tử Lam mới đúng "
An Lam Nguyệt chợt nhận ra, cười hì hì, nói
"Ồ, tỷ xin lỗi."
An Lam Nguyệt lấy ra một chiếc váy trắng đưa cho Tử Lam, lại hỏi
"biết mặc đồ chứ?"
Tử Lam gật đầu nhận lấy, Hạo Thiên lại mở thêm một cửa không gian khác cho Tử Lam đi vào. Đợi khi Tử Lam vào khuất bóng, Hạo Thiên liền đóng lại, đồng thời....
"Khụ khụ khụ.... "
Hạo Thiên ho lên vài tiếng, đúng là cứng rắn đến hiện tại là hơi quá rồi. Tiểu Siêu tiến tới, đỡ lấy Hạo Thiên, lo lắng nói
"Ca ca, mau lấy đan dược ra bồi bổ lại đi"
An Lam Nguyệt kế bên cũng lo lắng, nói
"Thiên Thiên, Siêu Siêu nói đúng lắm. Mau chóng bồi bổ lại. Lượng máu mất đi cũng không nhỏ đâu, tuy đệ mạnh nhưng mất máu nhiều vẫn chết đấy. Tỷ đâu nghĩ rằng lại cần một lượng máu lớn đến vậy, lão tiền bối này đúng là nói không rõ gì cả"
Hạo Thiên cười nói
"Không sao. Đệ uống một viên đan dược là được"
Lúc tiến hành cấp máu, cữ ngỡ một lượng nhỏ là được, ai ngờ cấp vào rồi lại không rút ra được, nó cứ hút mãi không thôi. Muốn chặt đứt ra nhưng lại sợ cái này ảnh hưởng tới tiến trình chế tạo, làm hỏng tất cả thì nguy to rồi. Nên vẫn cứ để chúng rút máu, rút đi cũng là một lượng khá lớn nên hiện tại mới khổ như vầy đây, haizzz.
Hạo Thiên lại nói
"Hiện tại đệ vào trong, cả 2 ngoài này đợi Tử Kiệt và Tử Lam ra rồi nói sơ qua về thế giới này cho chúng biết một lần nữa nhé!"
Gật đầu, Hạo Thiên liền mở cửa không gian hệ, bước vào bên trong. Vị trí nơi cậu đến chính xác là chỗ phòng huấn luyện, vừa vào đó liền nghe đước tiếng gọi của Tử Lam và Tử Kiệt, chúng vậy mà thay đồ nhanh như vậy. Hạo Thiên mở cửa cho chúng ra ngoài với An Lam Nguyệt và tiểu Siêu, còn mình thì vẫn ở trong không gian hệ, trong phòng huấn luyện. Ngay lập tức lôi ra một viên đan dược màu xanh, cho vào miệng và nuốt xuống.
Hạo Thiên hai mắt nhắm lại, tư thế ngồi thẳng, hai bàn tay đặt lên đùi. Bỗng...
"Hự... Khụ khụ khụ... "
.