• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Rầm "

Tên bảo kê gọi đồng bọn đến giải cứu khi nãy hoảng hốt mở cửa nhà kho rồi vùng bỏ chạy ra ngoài. Cách đó 1 đoạn ngắn là 2 tên khác đang đứng cảnh giới, khi nãy trong nhà kho đóng kín cửa, bên ngoài cũng không nghe thấy gì, mà cũng bởi, sự việc diễn ra trong nhà kho quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả người chứng kiến cũng không dám tin.

Thấy đồng bọn chạy từ trong ra, 2 tên cảnh giới chặn lại hỏi:

- - Sao rồi, xong cả rồi chứ...?

Tên bảo kê lắp bắp:

- - Chạy....chạy...đi....Báo với anh Trí ngay...ngay bây giờ...?

Hai tên cảnh giới ngơ ngác nhìn nhau, chúng nhìn vào nhà kho nhưng giờ cánh cửa đã hập lại. Tên bảo kê định vùng chạy tiếp thì hắn đụng trúng một người, chính là Trí.....Phì phèo điếu thuốc, Trí hỏi:

- - Mày làm gì mà chạy như ma đuổi thế...? Xong việc chưa...? Thằng mà mày bảo đâu rồi..?

Tên bảo kê ngẩng mặt lên nhìn, thấy Trí hắn nói trong hoảng loạn:

- - Anh Trí, anh đến rồi.....Nó, nó đang ở bên trong....Nó...nó nói, nó đến đây để tìm....Đại " Sát ".

Trí nhổ luôn điếu thuốc đang ngậm trong miệng, hất tay đàn em ra, Trí chạy thẳng vào trong nhà kho. Cảnh tượng trước mắt Trí khiến Trí giật mình. Nằm dưới sàn nhà máu me be bét là đám đàn em của Trí, thằng nào thằng nấy đều đã nằm im bất động, không còn cựa quậy được nữa.

Đáng sợ hơn chính là kẻ đang đứng giữa nhà kho, nắm tay của hắn vẫn dang nhỏ máu tong tong, máu trên đầu hắn cũng đang chảy ướt một bên mặt. Hắn đang xé cái áo ba lỗ mặc trong ra để băng bó vội lại những chỗ bị thương. Người đó chính là Tuấn, nhác thấy cửa mở, Tuấn nhìn thẳng về phía Trí, đứng sau Trí là tên bảo kê bỏ chạy ban nãy cùng 2 tên khác.

Tuấn nghiến răng:

- - Ít hơn trước à....? Xem ra lựa chọn của tao là đánh gục luôn chúng mày từ đầu không sai chút nào. Tiếp đi lũ khốn.

Trí nuốt nước bọt, Trí ngồi xuống kiểm tra xem đàn em của mình còn sống hay không..? Máu chảy nhiều nhưng cả 7 thằng vẫn còn sống. Trí không biết gã đang đứng trước mặt Trí là ai...? Ban đầu nghe tin báo, Trí nghĩ kẻ làm phiền chỉ là một thằng cớm mà thôi. Nhưng nhìn Tuấn, Trí không cho rằng Tuấn là cớm nữa. Ở Tuấn toát ra một thứ sát khí cực kỳ đáng sợ. Cách mà Tuấn đánh gục đám đàn em của Trí không giống cách làm của cớm. Bởi căn cứ vào vị trí bị tổn thương, tất cả nếu chỉ sai lệch đi một chút thôi đều có thể giết người.

Trí biết, người đang đứng giữa nhà kho kia thực sự là một kẻ nguy hiểm. Khác với đàn em, những phân tích, nhận xét của Trí khác biệt hoàn toàn. Không phải tự nhiên Trí được Phụng trực tiếp giao cho nhiệm vụ canh chừng cũng như nghe ngóng tin tức từ nhà hàng của ông chủ Mã.

Trí nói với 3 tên đàn em còn lại:

- - Chúng mày đưa mấy thằng này đi cấp cứu ngay......Lấy xe riêng rồi rời đi thật nhẹ, không được để ai chú ý đến. Nhanh lên, nếu để lâu hơn, chúng nó không sống được đâu.

Đàn em Trí đáp:

- - Nhưng còn anh thì sao...?

Trí nhìn Tuấn, ánh mắt của Tuấn khiến Trí phải ớn lạnh, Trí nói:

- - Đừng lo cho tao, cứ làm theo lời tao dặn......Chúng mày đi tao cũng đỡ vướng chân, vướng tay hơn.....Làm ngay đi.

Tên bảo kê khi nãy trước khi rời đi hình như muốn cố nói với Trí điều gì:

- - Anh Tr.....

Nhưng ngay lập tức Trí ngăn lại, Trí trợn mắt:

- - Câm mồm, tao biết phải làm gì.....Biến đi.

Không tên nào nói thêm điều gì cả, chúng lẳng lặng dìu đồng bọn rời khỏi nhà kho. Trong khoảng thời gian đó, Tuấn và Trí đứng dò xét lẫn nhau. Tất nhiên lũ đàn em của Trí so với Trí thì không mạnh bằng, nhưng để mà hạ gục tất cả bọn chúng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà chỉ chịu một vài thương tổn nhỏ như Tuấn thì thực sự ngoài sức tưởng tượng của Trí.

Trí nghĩ trong đầu:

" Thằng khốn này quá mạnh, hắn chỉ đứng đó thôi nhưng cũng đủ khiến cho người khác cảm thấy áp lực. "

Trí đang không biết phải giải quyết như thế nào, tất nhiên xã hội đen như Trí không ngại thủ đoạn giết người. Trong người Trí có súng, nhưng nếu bây giờ mà nổ súng, chắc chắn sẽ khiến cho người khác kinh động. Bởi đây đang là khoảng thời gian nhà hàng rất đông khách. Hơn nữa, hiện nay tình hình của tổ chức đang khá rối rắm, đó là lý do vì sao Phụng muốn cử người nằm vùng tại những địa bàn quan trọng để nắm bắt tình hình. Tiêu chí của Phụng, trong khoảng thời gian này, tuyệt đối không được làm việc gì khiến cho công an có cớ nhảy vào cuộc. Nếu nổ súng, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, chưa kể, có người chết phía nhà hàng sẽ gặp rất nhiều rắc rối.

Đó giải thích vì sao, lúc hạ lệnh cho đàn em xuống nhà kho, Trí chỉ bảo chúng bắt sống Tuấn chứ không được giết. Nhưng xem ra, Trí đã quá khinh thường đối thủ. Lúc này, tận mắt chứng kiến, Tuấn mới nhận thấy gã lạ mặt kia khủng bố đến mức nào. Còn chưa kể đến việc, liệu dùng súng có giết được hắn hay không hay chỉ bứt dây động rừng.

Trong lúc Trí đang suy nghĩ thì Tuấn hỏi:

- - Không phải mày có súng sao...? Nếu muốn dùng súng thì mày nên dùng ngay bây giờ.

Trí giật mình, chỉ với quan sát cử chỉ của Trí mà hắn biết Trí đang có ý định dùng súng. Đến đây thì Trí loại bỏ hoàn toàn suy nghĩ sử dụng súng, bởi đối thủ biết được ý định thì chắc chắn hắn cũng phải có phương án đề phòng. Chỉ sợ súng không giết được hắn mà lại kéo đến thêm phiền toái.

Trí cười, nụ cười nửa miệng che giấu sự hoang mang, Trí hỏi:

- - Mày là thằng nào....? Tao nghe nói mày đến đây để tìm người..? Mày muốn tìm ai..?

Tuấn đáp:

- - Tao chỉ muốn gặp chủ nhà hàng này để hỏi một vài câu rồi đi ngay. Nhưng chúng mày lại gây cho tao quá nhiều rắc rối.

Trí nói:

- - Tìm chủ nhà hàng, chính là tao đây.....Tao là chủ của nhà hàng này..? Mày từ đâu lao vào đây, đánh người của tao xong giờ mày nói tụi tao gây rắc rối cho mày....Mày không nhầm đấy chứ...?

Nhìn Trí từ nãy, Tuấn thấy từ điệu bộ, cách ăn mặc cũng như việc mà Trí lo cho đàn em trước, thực sự khác biệt với đám bảo kê hùng hổ kia. Giờ Trí nói mình là chủ nhà hàng, Tuấn tin ngay......Hơn nữa Trí nói cũng có phần đúng, mọi việc bắt nguồn từ sự đường đột của Tuấn.

Tuấn đáp:

- - Thật chứ, cậu là chủ nhà hàng này....?

Trí cười:

- - Đúng vậy, tao là ông chủ Mã, chủ của nhà hàng Tam Đường.....Khi nãy người của tao nói có người muốn gặp kín nên hẹn tại đây. Nhưng lúc đó tao đang bận chút việc nên đến sau.....Xuống đến nơi thì gặp cảnh này, rốt cuộc mày là thằng nào...? Ai cử mày đến đây..? Mày là cớm hay là xã hội đen.

Dường như Trí vừa nhận thấy chút gì đó chân chất, thật thà trong con người của Tuấn. Và lập tức Trí đã nảy ra một kế hoạch, giờ chỉ cần đưa con mồi vào bẫy nữa là xong. Bởi Trí vốn là một kẻ mánh khóe, mưu mô và cực kỳ thủ đoạn. Trí biết nếu đánh với Tuấn, Trí không có cửa thắng, mà nếu dùng súng cũng không phải cách hay, trừ khi đến bước đường cùng. Tạm thời Trí mới chỉ biết được gã này đến đây ban đầu là để gặp ông chủ Mã, nhưng sau đó thì hắn nói gặp ông chủ Mã để hỏi về Đại. Qua câu nói tự nhận mình là ông chủ Mã, Trí thấy Tuấn không nghi ngờ gì, điều này chứng tỏ Tuấn không hề biết mặt ông chủ Mã.

Và lợi dụng điều này, Trí có thể thăm dò xem thực chất Tuấn là ai, và ai là người cử Tuấn đến, Tuấn có liên quan gì đến Đại " Sát ". Trí cũng có bản lĩnh, nhưng cái mà Phụng tin tưởng Trí nhất lại chính là khả năng phán đoán cùng bộ óc thông minh, bình tĩnh của Trí.

Phía đối diện, Tuấn lại quá thật thà, nghe Trí hỏi vậy, Tuấn xua tay đáp:

- - Tôi không phải cớm, cũng không phải xã hội đen......Nếu cậu là chủ nhà hàng này, cho tôi hỏi, cậu có biết thông tin gì về em trai của tôi không...? Nó tên là Đại, tôi biết tôi đến đây rồi hành động như thế này là đường đột, nhưng em trai tôi đang mất tích, tôi không biết nó ở đâu cả....Chỉ biết cách đây 1 năm, đàn em của nó có xử lý một tay quản giáo trốn tại đây. Mấy người ấy chắc chắn có quen biết với em tôi, theo lời kể lại của tay quản giáo kia thì họ còn có quan hệ với chủ nhà hàng này. Thông tin cuối cùng mà tôi biết được là nó mất tích khi đang ở Lai Châu. Nếu cậu quen nó, cậu có biết nó đang ở đâu không...?

Trí hỏi:

- - Đại sao...? là Đại nào nhỉ...?

Tuấn trả lời:

- - Thực ra tôi cũng không biết công việc của nó trước kia là gì...? Nhưng người ta gọi nó là Đại " Sát ".

Khẽ nắm chặt bàn tay lại, trước mặt Trí đang là một tên cực kỳ nguy hiểm. Nhưng có vẻ gã nói thật, gã không phải là cớm. Cái tên Đại " Sát " thì trong tổ chức ai cũng đều được nghe qua, bản thân Trí cũng đã gặp Đại đôi ba lần. Chỉ có điều, với người trong tổ chức thì Đại đã chết, việc này chính miệng bà trùm hiện tại là Phụng công bố. Vậy tại sao từ đâu lại xuất hiện một gã tự xưng là anh trai của Đại " Sát " đi tìm hắn. Rồi sự việc xử lý quản giáo ở đây là sao...? Những chuyện này Trí chưa hề được nghe qua.

Trí nói:

- - Đại " Sát " sao....? Người nhỏ con, đầu trọc, nói giọng Hà Nội, tay phải có săm bức cá chép hóa rồng...

Tuấn cười rạng rỡ:

- - Đúng rồi, chính là nó.....Nói như vậy thì đích thị ông chủ có biết nó.....Làm ơn, làm ơn cho tôi biết, nó hiện giờ ở đâu...? Hay ông chủ có thông tin gì của nó không ạ..?

Trí khẽ mỉm cười, Trí nói:

- - Tất nhiên là tôi biết, nhưng để gặp được Đại " Sát " e rằng ông anh đây phải đi một quãng đường khá xa và vô cùng nguy hiểm đó.....He he he.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK