- - Đại ca, em vừa nhận được tin, hôm nay chúng ta không phải đến làm ở lò gạch nữa.
Ông Tuấn mỉm cười:
- - Vậy hả, thế giờ chúng ta phải làm gì...?
Long chưa biết nói làm sao thì quản giáo Liêm đi đến, ông nói:
- - Toàn bộ tù nhân buồng 17 tập trung lại rồi đi theo tôi.
Tất cả mọi người nhìn nhau rồi xếp thành hai hàng dọc, trên đường đi Long nói với ông Tuấn:
- - Đường này hình như là dẫn đến xưởng mộc thì phải.
Ông Tuấn đáp:
- - Ra vậy, chứng tỏ lão n giám thị cũng có vẻ sốt ruột lắm rồi. Như thế cũng tốt.
Đúng như lời Long dự đoán, ông Liêm đưa tất cả tù nhân của buồng 17 đến xưởng mộc được đặt ngay bên trong trại giam. Có điều, so với cơ sở vật chất ở trại Xuân Nguyên thì nơi này có vẻ tồi tàn hơn. Mái che đã bị rỉ sét, mang tiếng là xưởng mộc, nhưng lại chẳng thấy có chút gỗ vụn, gỗ thừa nào cả. Mọi thứ cứ như đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi.
Ông Liêm đứng trước toàn bộ các phạm nhân rồi bắt đầu nói:
- - Nhận chỉ thị từ giám thị trại Thanh Phong, bắt đầu từ hôm nay, phạm nhân của buồng 17 sẽ chuyển đến xưởng mộc để làm việc. Phụ trách toàn buồng là phạm nhân Nguyễn Văn Tuấn, mọi người có ý kiến gì không..?
Tất cả đồng thanh hô:
- - Thưa cán bộ, không ạ.
Ông Liêm gọi ông Tuấn đứng lên phía trước để phát biểu đôi lời, ông Tuấn nói:
- - Thưa toàn thể anh em, Tuấn tôi xin có đôi lời. Anh em vào đến đây thì ai cũng khổ như nhau. Có thể bên ngoài chúng ta đã từng phạm sai lầm, nhưng đã vào đến đây không được phép mắc lại những sai lầm đó nữa. Được sự ưu ái cũng như tin tưởng của các cán bộ trong trại giam. Từ hôm nay tôi và anh em sẽ chính thức được làm việc tại đây. Nếu anh em ai muốn theo thì ở lại, còn không, ai có điều gì không vừa lòng cứ nói. Nhưng một khi đã nhận công việc thì phải cố gắng hết sức mình. Anh em có đồng ý không..?
Đứng bên dưới, toàn bộ tù nhân của buồng giam 17 mừng rỡ nhìn nhau rồi tất cả cùng nói:
- - Đại ca, chỉ cần đại ca đi đâu, làm gì, bọn em sẽ theo đến đó.
Không để tốn nhiều thời gian, ông Tuấn xin phép Liêm quản giáo cho mọi người bắt tay vào công việc luôn. Đầu tiên, ông Tuấn cho người của mình dọn dẹp sạch sẽ khu xưởng, mỗi người một việc, từ những lỗ thủng trên mái tôn, hay những cái hố dưới nền nhà, tất cả đều được sửa sang, cố định lại.
Lời nói của ông Tuấn như tiếp thêm lửa cho toàn bộ những tù nhân còn lại, bởi vì ông Tuấn nói được làm được, vốn là một người có sức vóc, dường như mấy chuyện chân tay không làm khó được ông Tuấn. Nhìn đại ca còn phải làm việc không ngừng nghỉ, đàn em sao dám dừng tay. Cứ như vậy, chỉ trong vòng buổi sáng, khu xưởng mộc trước kia bừa bộn, luộm thuộm thì nay đã sạch sẽ, rộng rãi, khang trang hơn hẳn. Mặt bằng đã xong, giờ chỉ còn chờ xem ông Tuấn sẽ làm gì tiếp theo mà thôi.
Cả buồng làm việc hăng say, cũng phải thôi, so với công việc đày ải cơ thể dưới cái nắng như thiêu như đốt thì làm việc trong xưởng mộc đối với đám người này mà nói thật quá ưu ái rồi. Tất cả mọi chuyện ông Tuấn và đội của mình làm đều được giám sát dưới con mắt của giám thị n. Ông ta đứng ở một góc khuất, lặng lẽ nhìn những gì mà ông Tuấn đang làm. Một tay quản giáo đi cùng ông n hỏi:
- - Sếp, sao sếp lại cho bọn khó bảo, tội trạng đầy mình, hơn nữa bọn này đâu nằm trong diện " đặc cách " làm việc ở đây...?
Ông n hừ một tiếng rồi đáp:
- - Chú mày không nhìn thấy sự khác biệt à....? Khi đãi vàng, bọn nó phải đào lên cả tấn đất đá, nhưng nếu sàng lọc đi, nhiều khi lại thấy được cả một cục vàng. Nhìn thấy thằng tổ trưởng kia không...? Nó chỉ nói có vài câu mà đám đầu trâu, mặt ngựa kia nghe răm rắp. Xem ra năng lực lãnh đạo của nó còn hơn cả chú mày đấy. Thằng đó đúng là một thằng khó hiểu. Nhưng nó rất đáng để đầu tư....Hê hê hê.
Tay quản giáo nói:
- - Có thể sếp đúng, nhưng dù cho có ra thành phẩm thì việc tiêu thụ cũng không phải dễ. Theo em được biết, nguồn nguyên liệu nhập vào cũng vô cùng cạnh tranh, đồ gỗ Đồng Kỵ xưa nay nổi tiếng vì chất liệu cùng những nét chạm khắc tinh xảo, mang thương hiệu riêng. Còn đây, có chăng cũng vẫn chỉ là sản phẩm của đám tù nhân. Ai muốn bỏ tiền ra mua cơ chứ...?
Thực lòng mà nói, đây cũng chính là điều khiến cho ông n suy nghĩ. những sản phẩm có nguồn gốc từ nhà tù chưa bao giờ được đánh giá cao, cho dù sản phẩm thực sự đẹp đi chăng nữa. Khác với những công việc khác như đóng gạch, làm ruộng....Chi phí bỏ ra không cao, có khi chỉ tốn công sức. Còn việc làm mộc, nguồn nguyên liệu đầu vào đã là một vấn đề nan giải. Chưa có gì khẳng định được tên tù nhân kia sẽ làm tốt, mà cứ cho là hắn giỏi đi chăng nữa, sản phẩm chỉ cần bị ép giá thôi là coi như lỗ vốn, có lãi cũng chẳng đáng là bao.
Trưa hôm đó, ông Tuấn lại được gọi lên phòng giám thị. Cuộc đối thoại giữa ông n và tên tù nhân đầy tiềm năng bắt đầu, ông n hỏi:
- - Xưởng đã xong, vậy sau đây cậu tính làm gì tiếp theo.
Ông Tuấn đáp:
- - Chắc có lẽ sẽ cần 1 thời gian để tôi có thể đào tạo được anh em còn lại, nhưng ban đầu chúng ta nên tập trung vào những sản phẩm đơn giản trước. sau khi anh em đã quen với việc cầm đục, cầm bào....khi đó tôi sẽ cho ra những sản phẩm tốt, có tính thương mại hơn.
Ông n gật gù, ông ta tiếp:
- - Cứ cho là như vậy đi, nhưng đầu ra phải làm sao nếu bị ép giá.
Ông Tuấn cười:
- - Giám thị đang lo sẽ không bán được phải không...? Nếu là của tôi ngày trước thì đúng là tôi chỉ biết làm ra sản phẩm, nhưng đây đã là lần thứ 2 tôi quay lại nhà tù, thế cho nên cũng có đôi chút kinh nghiệm. Là kinh nghiệm của những cán bộ quản lý tôi tại trại Xuân Nguyên ngày trước. Giám thị có muốn nghe qua không ạ....?
Nghe ông Tuấn trình bày xong, lão n mắt sáng long lanh, đúng là lão chưa từng nghĩ đến điều này. Một nước đi cao thủ, không chỉ vậy, nó lại quá hợp lý với hoàn cảnh của lão bây giờ. Không mất đi đâu, không thiệt đi đâu một chút nào cả.
Lão n rót nước mời ông Tuấn rồi khẽ nói:
- - Liệu như vậy sẽ được chứ...?
Ông Tuấn cười:
- - Chắc chắn là được.....Nhưng tôi cần một loại nguyên liệu tốt, nhưng nếu có được gỗ hương đỏ thì đó sẽ là một tuyệt tác. Tuy nhiên hiện tại để tìm được phiến gỗ phù hợp như yêu cầu của giám thị, e là giám thị sẽ phải chi một khoản không nhỏ đâu, vì giờ gỗ hương đỏ đã bị cấm khai thác.
Lão n đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi nói:
- - Được, ta sẽ đánh cược với cậu....Nhưng nên nhớ, nếu không thành công, dù cho cậu có là ai thì cuộc đời của cậu sau này tại trại giam này còn khổ hơn địa ngục. Mà không, không chỉ riêng cậu, cả đám bạn tù của cậu cũng phải lãnh chung hậu quả.
Ông Tuấn đưa mắt nhìn lão n, ông nói:
- - Quyết định vậy đi.
Lão n tiếp:
- - Còn 3 tháng nữa, sẽ kịp chứ...?
Ông Tuấn cười:
- - Chẳng phải tài sản lớn nhất của đám tù nhân bọn tôi chính là thời gian hay sao...? Khi nào giám thị bắt đầu, tôi sẽ ngay lập tức tiến hành. Còn hiện tại, giám thị có thể mua cho chúng tôi những đồ dùng, dụng cụ cần thiết được chứ...?
Lão n đáp:
- - Hãy nói với tay Liêm những gì mà cậu cần. Ta sẽ đáp ứng đầy đủ, nhưng nhớ lời của ta ban nãy.
Ông Tuấn gật đầu, trong đầu ông Tuấn đã ngay lập tức có ý tưởng. Một ý tưởng khiến cho ông cảm thấy vô cùng phấn khích. Không ai có thể nghĩ, một tên vai u thịt bắp, có máu hiếu chiến như ông Tuấn lại là một thợ điêu khắc tài năng. ́y vậy mà, ông Tuấn đã khiến cho tất cả phải sững sờ, sửng sốt, thậm chí còn không tin vào mắt mình khi nhìn thấy thứ đó......Tuy nhiên đó là chuyện của sau này, còn hiện tại ông Tuấn đang phải đối diện với những âm mưu bẩn hèn đến từ Dũng Chó Điên.
Con chó điên ấy đang suy nghĩ đúng như cái tên của hắn. Không những vậy, giờ đây hắn còn nguy hiểm hơn khi hắn đã biết được sức mạnh của ông Tuấn. Hắn biết đối đầu trực diện với ông Tuấn hắn cầm chắc bại trận. Ngồi trong buồng, đôi mắt hắn đờ đẫn, đỏ ngầu.......Hắn đang phê ma túy, và trong cơn ảo giác, đê mê ấy, Dũng chó điên đã nghĩ đến một kế hoạch, hắn muốn ông Tuấn phải chết.
[....]
2 ngày sau, tại nhà của Đại....Cũng khá lâu rồi Đại mới trở về nhà. Sau bữa cơm chiều, mẹ Đại hỏi con:
- - Này, thế lần trước con vào thăm thằng Tuấn thấy nó thế nào...? Sao mày không nói cho bố mẹ nghe gì cả..?
Đại đáp:
- - Anh ấy vẫn khỏe mà mẹ, người như anh Tuấn ở đâu cũng vẫn sống được thôi. Bố mẹ đừng lo.
Mẹ Đại tiếp:
- - Nghĩ cũng khổ thân nó, cả giận mất khôn.......Nhưng trời vẫn còn thương, may mà thằng kia không chết, không thì chắc nó phải tử hình quá. Vừa mới về chưa được bao lâu, lại phải vào tù. Số thằng này nó khổ, bản tính rất tốt, thật thà, khảng khái.....Nhưng số phận nghiệt ngã quá, ở cái tuổi thanh xuân của đời người thì nó sống trong tù. Ra tù được 3 năm, vợ chết, còn nó lại vào tù lần nữa. Lần đầu tiên gặp nó mẹ đã thấy nó đáng thương cực kỳ. Sau này nghe nó kể chuyện lại càng thấy ông trời xử ác với nó hơn. Ra đời từ nhỏ, bố mẹ, anh em không ai quan tâm vì họ đều cho rằng nó quá ngỗ ngược. Lang bạt giang hồ, đâm thuê, chém mướn.....Kết cục vô tình hại chết của gia đình một người bạn. Sau này may mắn được gặp người tốt, người ta chỉ dạy, chăm sóc rồi truyền cả nghề gia truyền cho. Nghe đến khúc đó mẹ rơi nước mắt mừng cho nó, còn nghĩ ông trời có đức hiếu sinh, không triệt đường sống của nó. Nghe nó lấy vợ, rồi đẻ được thằng con trai, tưởng chừng hai vợ chồng cứ thế mà làm ăn, nuôi con khôn lớn.....Vậy mà......
Nước mắt rơi xuống, mẹ Đại khẽ đưa gấu áo lên lau nước mắt, chú Đại thở dài:
- - Vào con, con cũng sẽ làm thế thôi. Lần đầu vào tù con không tiếc cho anh ấy, mà lần này con mới thấy lo. Cho con xin lỗi, con không giúp gì được.
Bố Đại lúc này mới lên tiếng:
- - Còn mày nữa, một năm mày xem về nhà có được nổi 2 lần không...? Mà mày làm công việc gì đến bố mẹ còn không biết. Mày cứ như thế này mãi hả con, mấy năm trước theo người ta đi đào vàng, suýt bỏ mạng.....Nhìn mày cứ như thằng đầu trộm, đuôi cướp ấy.
Đại cười, biết tính bố bộ đội, nhìn thấy con mình xăm trổ khắp người, đầu thì trọc lóc, bảo sao ông không chịu được. Nhưng công việc mà Đại đang làm hiện tại vô cùng nguy hiểm, nguy hiểm ở đây không chỉ nói về bản thân Đại mà là còn về phía những người thân của Đại nữa, vậy nên rất ít khi Đại về nhà, tất cả đều được giữ bí mật. Đại đang đi theo Lão Nhị, ông trùm ma túy xuyên biên giới. Không chỉ vậy, trong tổ chức, Đại còn là cánh tay phải của Lão Nhị.
Thế cho nên, khi trở về nhà, Đại tuềnh toàng, thậm chí là nhếch nhác để tránh sự soi mói của người đời. Đại nói với bố:
- - Con đi làm công trình mà bố, nay đây mai đó, công trình người ta làm ở đâu mình phải theo đến đó. Một năm chỉ được nghỉ mấy ngày, hì hì, chẳng trách bố mẹ lại quý anh Tuấn như vậy. Con cũng chỉ mong sao anh ấy sớm được thả để thay con chăm sóc bố mẹ đây.
Miệng nói vậy, nhưng Đại vẫn đang tìm mọi cách để đưa ông Tuấn ra. Cho dù không phải ông Tuấn được bố mẹ Đại nhận làm con nuôi thì Đại cũng sẽ làm như vậy. Ơn cứu mạng của ông Tuấn, cũng như cái cách mà ông Tuấn không nói gì về việc Đại từng bị truy sát với bố mẹ Đại đã đủ khiến Đại cảm kích ông Tuấn lắm rồi.
Đột nhiên mẹ Đại thở dài:
- - Sao mắt phải của mẹ lại giật liên hồi thế nhỉ...?
Nhìn đồng hồ đã hơn 7h tối, mẹ Đại lo lắng:
- - Thôi chết, mắt phải giật tầm này là điềm báo có mâu thuẫn, là điềm dữ.....Đang nói chuyện về thằng Tuấn, tự nhiên mẹ thấy lo cho nó quá. Không biết bây giờ nó thế nào...?
Bố Đại gạt đi:
- - Thôi, bà đừng nói linh tinh....Mắt mỏi thì nó giật giật chứ sao nữa. Điềm với chả điếm.
Đại chỉ khẽ cười không tham gia vào câu chuyện của bố mẹ, cũng đã gần 2 tuần kể từ lần thăm trước. Gần đây vừa phải lo chuyện của tổ chức, lại vừa chạy đây, chạy đó tìm cửa lo cho ông Tuấn nên Đại rất bận rộn.
Vì đã cắt cử người tại Thanh Hóa, hàng tuần lo tiếp tế cho anh nên Đại nghĩ sẽ không có vấn đề gì cả. Hơn nữa lão n giám thị đó chắc chắn sẽ tự biết đối xử với người mà " Gia Đình " ra mặt bảo hộ như thế nào.
Tính ngày thì Đại nhận ra ngày mai người thăm nuôi ông Tuấn sẽ đến tiếp tế.
Đại nghĩ:
" Để mai gọi hỏi xem tình hình thế nào cũng được. Chậc, mà gần đây Lão Nhị có chuyện gì đó khó nói thì phải. Tự nhiên lại để phụ nữ can dự vào tổ chức, phiền quá đi mất........Nhìn mặt ả đàn bà đó khiến cho mình có cảm giác vô cùng bất an. Mà thôi, kệ đi dẫu sao ả ta cũng là vợ của Lão Nhị....Việc của mình bây giờ là làm sao rút ngắn thời gian chịu án của anh Tuấn xuống còn một nửa. Nhưng mình cũng không thể ra mặt được.....Haizzz "
[.......]
9h tối, ngay sau khi điểm danh, tù nhân chuẩn bị đi ngủ, khi ông Tuấn vừa ngả lưng xuống phản sau một ngày mà cả ông cùng các anh em trong buồng đã cố gắng hết sức. Đúng như mắt nhìn người của ông Tuấn, trong buồng giam này có những người rất khéo tay. Sau hai ngày đầu tiên họ tiếp thu khá tốt những bước cơ bản, cộng với việc được lao động trong điều kiện tốt nên ai cũng hăng say học hỏi.
Về phần ông Tuấn, phía giám thị n vẫn chưa có động tĩnh gì. Hai ngày nay hình như ông n không có mặt tại trại giam. Chắc có lẽ ông ta đang đi tìm gỗ hương đỏ, mọi chuyện trong trại giam được ủy quyền cho các quản giáo.
Đang suy nghĩ về ý tưởng độc đáo thì bên ngoài buồng giam có tiếng dùi cui gõ vào cửa sắt:
" Rầm...Rầm...Rầm "
Cánh cửa được mở ra, rất hiếm khi trong giờ ngủ tù nhân bị đánh thức nếu như trước đó hắn phạm phải một lỗi lầm gì.
Người bước vào trong cũng không phải quản giáo Liêm, đó là một người khác, người này quát lớn:
- - Phạm nhân Nguyễn Văn Tuấn.......Theo tôi ra ngoài, những người khác tiếp tục ngủ nghỉ. Mau lên.......
Ông Tuấn thấy có gì đó không bình thường, nhưng tù nhân thì không được quyền hỏi hay thắc mắc. Ông Tuấn bước qua chỗ Long đang đứng, Long khẽ nói:
- - Đại ca......Anh phải...cẩn thận đấy.....
Ông Tuấn gật đầu:
- - Đừng lo.
Bước ra đến cửa, tên quản giáo kia còng tay ông Tuấn lại rồi dẫn ra bên ngoài. Bên trong phòng, Long tập trung mọi người lại, Long nói:
- - Có kẻ muốn hại anh Tuấn rồi.....Bọn khốn...
Những người khác cũng nhận ra điều này, họ hỏi:
- - Vậy giờ chúng ta phải làm sao....? Chúng nó còng tay đại ca lại thì có cánh đại ca cũng không thoát được......
Trên đường đi, nhận thấy quản giáo đang dẫn mình đến một nơi không phải khu của cán bộ, ông Tuấn hỏi:
- - Cán bộ đưa tôi đi đâu vậy ạ....?
Tên quản giáo không nói, hai tên lính canh đi cùng hắn tiếp tục đẩy ông Tuấn về phía trước. Lúc sau bọn chúng mới dừng lại, tên quản giáo cười:
- - Hì hì, đến rồi......Có một thằng bảo tao nó rất nhớ mày, tao đưa mày đến gặp nó đây.
Ông Tuấn đang đứng trước cửa của một buồng giam thuộc khu khác, ông Tuấn nhìn lên số của buồng giam:
- - Buồng 25 - khu B.....Là thằng Dũng chó điên.....
" Cạch...cạch...cạch...."
Tên quản giáo vừa mở cửa buồng giam, khi cánh cửa được mở ra, hai tên lính lập tức đẩy ông Tuấn vào trong. Sau đó chúng đóng buồng giam lại, tên quản giáo nhìn qua song sắt cười nham nhở:
- - Chơi vui vẻ nhé.....Hơ hơ hơ......hơ hơ hơ....