• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thắp hương xong, Tuấn móc túi lấy ra một cọc tiền vẫn còn dính máu, khẽ đặt lên cái bàn tre, Tuấn nói:

- - Em cầm tiền này thuốc thang rồi mua gì đó tẩm bổ cho bác. Cả em nữa, cũng phải ăn vào, nhìn mày gầy lắm.

Cái Đào đưa bàn tay run run ra nhận lấy tiền rồi khẽ hỏi:

- - Sao nhiều vậy anh, mà tiền này còn dính máu nữa....

Tuấn tiếp:

- - Đừng lo, tiền này không phải anh đi ăn cướp đâu. Là tiền anh được trả công thôi....Dính máu là do lúc anh đánh nhau, để tiền trong túi quần, máu nó thấm vào ấy mà.

Rửa những vết thương trên người Tuấn mà cái Đào cũng phải rùng mình. Có những vết thương vẫn còn đang chảy máu. Trong khi cái Đào đang băng bó thì Tuấn hỏi:

- - Chắc có lẽ bác với mày giận anh lắm.

Đào ấp úng:

- - Không...không phải đâu ạ.....Em chưa bao giờ dám nghĩ thế cả.

Tuấn nói:

- - Vì anh mà Hiếu mới phải chết, nếu như anh không gọi nó tới đó thì giờ này nó vẫn đang ở nhà. Mỗi lần nhắm mắt lại, nhớ đến khoảnh khắc trước khi nó chết, anh lại thấy dường như nó đang trách móc anh.

Đào dừng tay lại, cô nói:

- - Anh Hiếu lớn hơn anh một tuổi, nhưng với anh ấy, anh luôn là một người anh, một người bạn, là ân nhân nữa......Em không biết chuyện các anh làm ở trên đó là gì, nhưng mỗi lần về nhà, suốt cả bữa cơm, anh ấy chỉ kể về anh bằng một ánh mắt tự hào. Làm sao anh ấy lại trách anh được, chỉ tiếc anh ấy đoản mệnh...

Vừa nói Đào lại vừa khóc, Tuấn nắm chặt hai bàn tay lại. Từ xưa đến nay, một kẻ cao ngạo, luôn tự tin vào bản thân như Tuấn, lúc nào cũng muốn mình phải là người bảo vệ kẻ khác......Vậy mà Tuấn lần đó Tuấn lại được người khác cứu, và rồi vì cứu Tuấn mà người đó phải chết. Điều ấy khiến cho Tuấn dằn vặt, Tuấn lao vào rượu chè, bê tha.....Nhưng bên cạnh đó, mỗi khi kiếm được chút tiền bố thì từ Cương 6 Ngón, Tuấn lại gửi hết về cho cái Đào, là em gái của Hiếu. Nhưng đó là trước kia, sau này bản thân Tuấn còn chẳng có tiền, còn phải lang thang ăn chịu, uống nợ những nơi quen biết. Số tiền Tuấn đưa cho Đào ban nãy là tiền mà trước khi đi cướp sòng, Cương 6 Ngón cho Tuấn bao bọn đàn em tí trà thuốc, cũng coi như hắn quẳng cho Tuấn khúc xương trước khi lao vào chỗ nguy hiểm.

Băng bó xong cho Tuấn, bỗng dưng Đào nhẹ nhàng ôm lấy Tuấn từ phía sau, áp mặt vào những vết thương, Đào khẽ nói:

- - Anh Tuấn, anh đừng đi nữa có được không....? Em cũng đã nghe chuyện bố mẹ anh không muốn nhận anh nữa....Nếu anh không chê, hãy về đây sống với em và mẹ. Đừng đánh nhau nữa, đừng để bị thương nữa....Trên người anh đã có nhiều sẹo quá rồi.....hu hu hu...

Tuấn đứng dậy, Tuấn gỡ tay Đào ra rồi lạnh lùng đáp:

- - Dù cho em và bác có không trách anh, nhưng bản thân anh không thể tha thứ cho mình. Ngoài chuyện gia đình anh không muốn nhìn thấy anh ra thì còn một lý do khiến anh không về đây đó chính là em và bác.....Mỗi lần nhìn 2 người, anh thấy có lỗi vô cùng. Hơn nữa, mày là em Hiếu, cũng như em gái của anh. Anh không làm thế được, mày còn trẻ, còn xinh đẹp.....Sẽ có người khác tốt hơn anh đến với mày. Giờ anh đói quá, nhà còn gì ăn không...? Ăn xong anh sẽ đi ngay.

Đào lau nước mắt, cô khẽ nói:

- - Dạ vâng....em biết rồi....Anh ngồi đây, em xuống bếp chuẩn bị cơm cho anh.

Nói rồi Đào bước vội ra ngoài, cô cố gắng che miệng lại để không khóc ra thành tiếng. Trong lúc Đào đang ở dưới bếp thì Tuấn đi vòng ra cái giếng sau nhà, nhìn ngó xung quanh không có ai, Tuấn lấy con dao bầu giắt vào hông rồi phủ áo che kín lại. Không một lời từ biệt, Tuấn rời khỏi nhà Đào quay trở lại nơi mình cần đến. Đó chính là nhà của Cương 6 Ngón.

9h sáng, Tuấn có mặt trước nhà Cương, sau khi thông báo về việc cướp sòng, người của Cương đưa Tuấn vào bên trong. Ngồi trên sập gỗ đang hút thuốc lào lúc bấy giờ chính là Cương 6 Ngón. Thấy Tuấn đi vào, Cương hạ xe điếu rồi nhả khói, Cương cười:

- - Chú mày làm tốt lắm, sáng sớm nay đại ca đã nghe được tin rồi....Quả đúng không hổ danh là Tuấn Điên. Chắc thằng Thanh Cáo phải sợ vỡ cả mật....Ha haha.

Tuấn nói:

- - Đại ca có biết chủ sòng đó là thằng Lân Cá không..?

Cương 6 Ngón khẽ khựng lại, Cương hỏi:

- - Sao lại là Lân Cá, thằng đó nó bỏ đi lâu lắm rồi cơ mà...?

Tuấn đáp:

- - Đúng vậy, nhưng giờ nó đã quay về, nó chính là người quản lý cái sòng đó. Nói cách khác nó và Thanh Cáo làm ăn với nhau. Và đêm qua, nó đã nói với tôi......tất...cả....

Khi Tuấn vừa cúi xuống định rút con dao bầu buộc ở bắp chân ra thì Cương đập mạnh tay xuống bàn. Ngay sau tiếng đập ấy, từ bên trong gian nhà của Cương, đám đàn em ùa ra vây kín lấy Cương, đồng thời chúng cũng lập tức bao vây lấy Tuấn. Trong khi Tuấn còn chưa hiểu tại sao Cương lại biết mình đến đây với ý đồ xấu thì Cương tiếp tục kéo xe điếu, rít một hơi thuốc lào rõ đanh.

Cương cười lớn:

- - Ha ha ha....Mày định giết tao hả Tuấn....Có phải thằng Lân đã kể cho mày điều gì đó rồi phải không...?

Tuấn gào lên:

- - Chính là mày, chính mày đã bắt tay với nó để hại tao....Để giết anh em của tao....Là mày phải không thằng chó chết.

Cương chép miệng:

- - Chậc chậc....Xem con chó dại nổi điên kìa.....Hà hà hà....Đúng là tao không ngờ thằng chủ sòng đó lại là Lân Cá, tao cứ nghĩ nó chỉ là tay chân của Thanh Cáo mà thôi. Ai ngờ, chẳng trách mà thằng Thanh Cáo lại mở sòng ở đây. Đúng, chính tao đã làm thế.....Là tao cho người khử mày đó Tuấn ạ, sao nào...? Là do mày quá ngu thôi, ngày hôm đó người của tao tao điều đi hết, những cái tàu đó sao chúng biết giờ nào mày còn ở đó, giờ nào không mà vào chính xác như vậy được chứ...? Ha ha ha....Nghĩ mà xem, chính là tao làm tất cả. Đó, mày muốn nghe thì tao nói hết cho mày rồi đó....Tính giết tao hả thằng ranh con, mày nên nhớ mày có bản lĩnh đến đâu thì mày vẫn chỉ là một thằng nhóc. Mày muốn giết tao hả...? Đợi thêm chục năm nữa đi con, đấy là nếu như mày còn sống.

Tuấn gầm gừ, đôi mắt Tuấn long lên sòng sọc, trong cuộc đời của mình, chưa bao giờ Tuấn cảm thấy điên khùng như lúc bấy giờ. Nhưng xung quanh là mấy chục tên giang hồ, chúng đứng che kín bảo vệ Cương 6 Ngón, ngay khi Tuấn vừa định rút dao ra thì người của Cương đã ập vào khống chế. Cơn thịnh nộ của Tuấn lên đến đỉnh điểm, Tuấn gồng mình hất văng một lúc 4-5 tên ra xa khiến cho gian nhà hỗn loạn. Rút được dao ra, Tuấn lăm lăm con dao tính lao vào thẳng đám giang hồ đang chắn trước mặt mình. Nhưng Cương nói đúng, Tuấn vẫn chỉ là một người với bộ óc đơn giản.

Chưa kịp lao vào thì Tuấn đã co giật rồi nằm gục xuống đất. Tuấn bị một thằng dùng kìm chích điện dí thẳng vào người. Toàn thân cứng đơ, mắt mũi trợn ngược, tay vẫn nắm chặt con dao không buông. Tuấn nghiến răng nhìn Cương như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng cơ thể Tuấn thì không làm được như vậy.

Cương suýt xoa:

- - Chà chà....Đúng là hàng xịn có khác....Đến trâu bò còn phải gục chứ nói gì con người. Không phí tiền chút nào, đắt xắt ra miếng....Mẹ mấy thằng Nhật, hàng của nó toàn hàng tốt.

Nhưng rồi Cương không thể ngờ, Tuấn vẫn có thể vùng dậy, thậm chí ngay khi Cương vừa rời khỏi lớp người bảo kê, lưỡi dao bầu nhọn hoắt của Tuấn chỉ chút nữa thôi là đâm thẳng vào mặt Cương rồi nếu một thằng đệ của Cương không nhanh tay gạt Cương sang một bên và lãnh trọn cú đâm của Tuấn vào vai trái. Máu bắn ra tung tóe, Cương cùng người của mình vẫn còn hoảng loạn. Cương thét lên:

- - Dí chết nó đi....Giật chết nó cho tao.

Thằng đàn em cầm kìm chích điện vội vàng ấn cái kìm đang nổ tanh tách những tia lửa điện vào người Tuấn. Lần này thì Tuấn trợn mắt toàn lòng trắng, Tuấn đổ gục xuống nền nhà như một hòn đá tạ.

Cương lau máu của đàn em vừa bắn vào mặt mình, Cương nổi điên, mặc dù Tuấn đã ngất nhưng Cương vẫn cứ thế dùng chân đạp mạnh nhiều nhát vào đầu Tuấn, vừa đạp Cương vừa chửi:

- - Chết con mẹ mày đi....Thằng chó điên, dọa bố mày muốn đứng cả tim....Thằng chó chết,,,

Cương đạp đến chán chân mới dừng lại, vừa thở dốc Cương vừa run, mới đây thôi Cương đã cảm nhận được cái chết đang đến rất gần. Áp lực, sát khí, sự điên cuồng của Tuấn khiến Cương tim đập chân run. Đàn em Cương hỏi:

- - Đại ca, tính sao với thằng này bây giờ..?

Cương nghiến răng đáp:

- - Còn phải hỏi à...? Trói nó lại, trói cho chặt vào. Còn làm gì thì chúng mày biết rồi đấy. Làm cho nó gọn gàng.....Tốt nhất làm sao cho giống một vụ tự sát là được. Con mẹ nó chứ.....Mẹ mày.

Theo như lời Cương, đám đàn em dùng dây thừng trói Tuấn lại rồi khiêng ra phía sau nhà kho. Đợi khi trời tối, chúng sẽ đưa Tuấn đi gặp Diêm Vương theo như kế hoạch đã lên sẵn..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK