• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

8h tối, tại một bãi hàng bỏ hoang, nơi đây tập kết những thùng container cũ không còn được sử dụng. Khi Tuấn còn đang đứng giữa bãi đất trống, bao quanh là những thùng container được xếp chồng lên nhau, cái cao, cái thấp thì bất ngờ từ trên cao có ánh đèn pha được bật sáng trưng. Khi ánh đèn được bật sáng, từ trong các ngóc ngách, kẽ hở của những thùng container đám đàn em của Cương 6 Ngón đang từ từ bước ra, chúng lập tức quây thành vòng tròn bao vây lấy Tuấn, trên tay tên nào tên nấy đều cầm vũ khí. Tất nhiên Tuấn cũng đã biết trước được điều này, Tuấn nhìn quanh một lượt rồi hỏi:

- - Thằng Cương đâu...?

Từ phía sau vòng vây vang lên tiếng vỗ tay:

" Bộp....Bộp...Bộp.."

- - Đúng là anh hùng, khí thế lắm, hiên ngang lắm......Tao biết chắc chắn là mày sẽ đến mà, mặc dù mày biết mày sẽ phải chết.

Đám đàn em lập tức rẽ sang hai bên tránh đường cho Cương 6 Ngón, Cương xuất hiện với điếu xì gà đang âm ỉ khói. Hắn kéo một hơi rồi dập luôn điếu xì gà xuống đất, hắn chửi:

- - Cái thứ chết tiệt này mà thằng chó nào dám bảo ngon hơn thuốc lào hả...?

Nhìn thái độ của Cương, Tuấn nghiến răng hỏi:

- - Em gái tao đâu...?

Cương giả bộ ngơ ngác rồi hỏi tên đàn em đang đứng bên cạnh:

- - Em gái...? Em gái thằng nào thế nhỉ...? Em gái mày à...?

Gã đàn em đến cười cũng không dám, bởi hắn biết Cương 6 Ngón ngoài mặt thì cợt nhả vậy thôi, nhưng trong lòng thì đang căm Tuấn đến tận xương tủy. Ngay sau khi kho hàng lậu bị cướp rồi đốt. Suốt đêm hôm ấy Cương 6 Ngón như một thằng điên chính hiệu, hắn đập phá toàn bộ đồ đạc trong nhà. Hắn cho gọi tất cả đàn em đến rồi quỳ xuống nhận tội. Trong đó có vài tên chạy thoát được khỏi vụ cướp kho quay về báo cáo. Cương không bắt được Tuấn, nhưng hắn biết chính Tuấn là kẻ gây ra vụ này nên chỉ còn cách trút giận vào đàn em. Trước mặt tất cả mọi người, Cương lệnh cho những tên to khỏe giữ chặt mấy thằng chạy thoát quay về rồi thò tay vào miệng từng thằng, Cương kéo lưỡi của chúng ra sau đó dùng dao Thái Lan cắt một đường ngọt lịm, chỉ lúc sau, ba cái lưỡi đỏ lòm bê bết máu được Cương vứt thẳng xuống sàn nhà trong ánh mắt kinh sợ của tất cả những tên đàn em có mặt tại nhà Cương khi đó. Chỉ từng đấy thôi cũng đủ biết Cương điên khùng đến mức độ nào. Khuôn mặt cười cợt của hắn lúc này chỉ đang che giấu đi con quỷ bên trong người hắn.

Cương nhìn Tuấn nói:

- - Mày có em gái sao...? Tao nghe con bé đó kể anh trai nó vì mày mà chết phải không...? À mà này, con bé đó nó thích mày thì phải....Ha ha ha, đúng là oan gia ngõ hẹp. Nó tưởng mày vẫn còn làm ở cảng cá nên đến tìm mày, nó ngây thơ lắm, tao nói câu nào nó cũng tin là thật. Mà chỉ cần bảo nó đợi mày là nó cũng đồng ý theo tao về nhà tao luôn. Thế ra đó là em gái mày à.....Ha ha ha....Ha ha ha.

Tuấn không giữ được bình tĩnh, Tuấn định lao thằng vào Cương nhưng ngay lập tức người của Cương rút hàng nóng chĩa thẳng vào Tuấn, Cương cười:

- - Nếu mày muốn con bé đó chết thì lao vào đây.....Mày nên nhớ, giờ tao có thể giết một lúc cả hai đứa chúng mày. Nhưng tao không để mày chết dễ dàng như thế đâu Tuấn ạ. Đứng im đó và chờ đi, tao sẽ cho mày cảm nhận từ từ cái gọi là nỗi đau tra tấn. Đưa nó ra đây.

Cương quát lớn, đàn em của Cương từ phía sau đang kéo dẫn vào một người bị trói cả chân lẫn tay. Nhưng đó không phải là Đào, sau vài giây sững sờ, Tuấn nhận ra kẻ đang bị đàn em Cương lôi vào chính là tên hôm trước đã giải cứu cho Tuấn. Hắn bị bịt miệng, bị đánh đến vỡ cả đầu, chưa kể trên người bầm dập vô số những vết thương.

Đàn em của Cương dúi gã bắt quỳ xuống, một tên nắm tóc giật ngược ra sau để lộ khuôn mặt bị đánh đến tàn tạ. Nhìn cảnh đó máu trong người Tuấn sôi lên sùng sục. Nhưng Tuấn cũng đâu có thể thay đổi được tình hình hiện tại, Tuấn nói:

— Thả tên đó ra đi....Chúng mày muốn làm gì tao cũng được.

Cương cười lớn:

— Ha ha ha, chúng mày có nghe thấy nó nói gì không..? Nó còn ra lệnh cho tao nữa kìa...Tuấn, mày ngu thật hay mày cố tình không hiểu chuyện vậy. Thằng này đã thả mày ra, nói cách khác chính nó là nguyên nhân dẫn đến việc kho hàng của tao bị cướp sạch, đốt sạch...Nếu nó không làm chuyện đó thì liệu cớ sự có xảy ra như vậy hay không..? Giờ mày bảo tao thả nó hả..? Thằng ngu, nhìn cho kỹ vào....!! Làm đi tụi bay.

Cương vừa dứt lời, một tên đàn em của Cương mở nắp chai thuỷ tinh bên trong đựng axit. Không nói một lời, hắn đổ thẳng chai axit từ đỉnh đầu xuống toàn bộ khuôn mặt của gã đàn em đã giải thoát cho Tuấn. Chân tay gã bị trói chặt, lúc này gã chỉ còn bắt lăn lộn, giãy dụa trên nền đất rồi gào thét trong đau đớn tột cùng. Hắn lăn lộn, bò trườn, thậm chí mài mặt xuống đất, như một con đỉa vùng vẫy trong chậu vôi sống đang bốc khói. Tiếng kêu gào của gã làm cho những tên giang hồ máu mặt có mặt tại bãi đất cũng phải rùng mình nuốt nước bọt.

Chỉ riêng Cương 6 Ngón đang chăm chú nhìn một cách thích thú, hắn dường như thoả mãn trước nỗi đau thể xác mà hắn vừa gây ra cho người khác. Một lúc sau hắn ngoắc tay ra hiệu, tên đàn em của Cương dội luôn một can nước vào người gã đang quằn quại đau đớn vì bị tra tấn.

Những tưởng đó là nước, nhưng ngay khi thứ nước đó được đổ ra từ trong can, lập tức bốc lên mùi nồng nặc của xăng. Tuấn gào lên:

— Cương, mày điên rồi.....Nó không đáng phải chết....Dừng lại đi...

Cương trợn mắt nhìn Tuấn rồi cười khằng khặc:

— Điên sao, tao nghĩ nếu để mày gϊếŧ tao thì mày sẽ còn dã man hơn thế này đấy. Mày muốn cứu nó phải không...? Được thôi, giờ mày quỳ xuống, lạy tao ba lạy....Tao sẽ tha cho thằng này. Sao nào..?

Cả cuộc đời của mình, Tuấn chưa bao giờ quỳ lạy trước bất kỳ một ai. Bản tính hiếu thắng, liều lĩnh, không sợ chết đã ăn sâu vào máu của Tuấn ngay từ khi còn nhỏ. Nếu phải nói quỳ trước một ai đó thì chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với Tuấn.

Cương gào lên:

— Quỳ xuống, thằng chó.....Mày muốn cứu nó mà, quỳ xuống cho tao.

Hai nắm đấm của Tuấn giật giật lên từng hồi, hàm răng nghiến vào nhau tạo lên những âm thanh ken két gai người, những đường gân nổi trên hai thái dương của Tuấn đang khẽ rung lên.

" Phịch"

Tuấn quỳ xuống, nhưng hai bàn tay vẫn nắm chặt lại. Tuấn nói:

— Hãy tha cho nó....Chúng mày muốn gϊếŧ tao thì gϊếŧ đi.

Cương cười khoái chí:

— Đúng rồi, phải như vậy mới đúng chứ....Ha ha ha.....Được, tao sẽ tha cho nó...Nhưng mà là kiếp sau....Hoá kiếp cho nó đi.

" Cách "

Cương vừa dứt lời, một chiếc zippo được bật lửa, tên đàn em của Cương lạnh lùng quẳng chiếc zippo đang cháy ấy vào giữa thân xác rũ rượi nồng nặc mùi xăng của gã " phản bội " tội nghiệp.

" Phừng...Phừng "

Xăng bén lửa cháy bùng lên khiến cho sức nóng đánh bật tất cả những kẻ đang đứng gần đó. Gã " phản bội " cháy rực như một ngọn đuốc sống. Hắn chỉ kịp thét lên một tiếng thất thanh. Giữa bãi đất mùi khét lẹt từ thịt người cháy khiến vài kẻ yếu tim phải nhắm mắt, bịt mũi.

Cương liếc mắt nhìn về phía Tuấn, hắn biết Tuấn sẽ làm gì. Hắn hất hàm ra hiệu cho đàn em ở phía sau. Ngay khi Tuấn gầm lên như một con mãnh hổ thì.....

" Cốp...Cốp.."

" Rầm.."

Những tên đàn em của Cương lao đến, chúng dùng vũ khí đồng loạt đánh vào đầu, vào cơ thể của Tuấn. Không chỉ vậy, Cương còn cho người chích điện Tuấn. Bị trói cả tứ chi như một con chó, lúc này Cương mới tiến lại gần Tuấn rồi dẫm giày lên mặt Tuấn, Cương nhìn Tuấn bằng ánh mắt căm thù, Cương nói:

— Đừng sợ, tao chưa gϊếŧ mày ngay đâu. Với việc mà mày gây ra cho tao. Để mày chết ngay thì có lợi cho mày quá. Mày sẽ được chăm sóc cẩn thận gấp 10 lần con sâu bọ đang cháy ở kia. Mày ngửi thấy mùi thịt người nướng rồi chứ...? Kíƈɦ ŧɦíƈɦ không nào....Ha ha ha. Chúng mày đâu, đánh nhũn người nó ra cho tao. Nhưng không được để nó chết, tao còn rất nhiều trò để chơi với con chó này.

Vâng lệnh Cương, bọn đàn em lập tức lao vào đánh đập Tuấn không thương tiếc, không một chút nương tay. Chúng cứ thế thượng cẳng chân, hạ cẳng tay vào toàn bộ cơ thể của Tuấn. Cương ngồi trên ghế nhìn bọn đàn em rồi nhếch mép cười.

Lúc sau hắn nói:

— Dừng lại, xem nó còn sống không..?

Đám đàn em giãn lùi ra, nằm dưới đất, Tuấn ho ra máu, ngước ánh mắt lên nhìn Cương 6 Ngón, Tuấn nói thều thào:

— Mày...sẽ tha..cho em...gái tao...phải không..?

Ánh mắt của Tuấn khiến Cương càng giận dữ, Cương đang nghĩ khi bị đánh đến thân tàn ma dại như vậy, Tuấn sẽ ngất xỉu, sau đó Cương sẽ dội nước cho Tuấn tỉnh lại để đánh tiếp. Nhưng không, mặc dù nằm dưới đất như một con chó....Vậy nhưng ánh mắt của Tuấn vẫn khiến Cương rùng mình.

Cương mỉm cười mà người hắn run lên, hắn nói:

— Mày...khá lắm....Tao sẽ tha cho em gái mày nếu như sau đây mày không kêu đau....Mày làm được không..? Ánh mắt của mày làm cho tao khó chịu.

Nhìn sang tên đàn em, Cương ra lệnh:

— Nung nóng một thanh sắt nhọn.....Tao muốn nướng chín rồi móc mắt thằng khốn này ra.

Tên đàn em lập tức đi thực hiện yêu cầu của gã đại ca tàn bạo. 15 phút sau hắn quay lại với một thanh sắt dài tầm 20cm, khoảng 5cm phần đầu của thanh sắt đã được nung đỏ rực.

Cầm thanh sắt tiến lại gần Tuấn, Cương ra lệnh cho đàn em giữ chặt Tuấn, đưa mặt Tuấn hướng về phía trước, Cương cười:

— Khà khà khà...Chỉ cần mày kêu lên 1 tiếng, con bé đó sẽ chết......Nào, để tao xem sau này mày còn dám nhìn tao bằng ánh mắt đó không....Thằng chó...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK