• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau giờ ăn tối, tù nhân xếp hàng chuẩn bị đến giờ xem tivi, thời gian gấp gáp nên cũng không ai chú ý, chỉ có duy nhất một người nhận ra dường như có điều gì đó không ổn. Khẽ liếc nhìn Liêm quản giáo, ông Tuấn ôm bụng rồi khẽ rên rỉ:

- - Cán bộ, xin phép cán bộ cho tôi đi vệ sinh một lát. Tôi sẽ quay lại ngay.

Thấy ông Tuấn nhăn nhó, quản giáo Liêm đồng ý, một phần tin tưởng ông Tuấn, phần khác đang giữ trật tự trước khi điểm danh nên ông Liêm bảo ông Tuấn cứ đi. Ngay lập tức, ông Tuấn chạy vội về hướng nhà vệ sinh, nhưng tất nhiên ông không phải đi vệ sinh vì đau bụng, mà trước đó, ông đã thấy một người len lén lợi dụng bóng tối trốn đi với một ý định không hay.

Người đó chính là Lãnh, đứng dưới bức tường cao với chằng chịt những sợi dây thép gai đan xen kẽ vào nhau lởm nhởm những cái gai sắc nhọn tuy đã han gỉ, ông Tuấn nói:

- - Dừng lại, cậu không trốn được đâu.

Hai bàn tay đang bám vào tường, Lãnh giật thót mình quay lại, ánh đèn từ bóng đèn gắn trên cao nơi hàng rào dây thép gai hắt xuống, ông Tuấn lao nhanh ra rồi túm lấy cổ áo của Lãnh kéo giật lại. Vừa đúng lúc đó, phia xa xa đổ bóng một lính canh đang đeo súng đi tuần.

Lãnh khóc thút thít:

- - Đại ca, đại ca để em đi đi, em phải về...Con em, con em nó chết hay sống đến giờ này em vẫn không biết....Anh để em đi.

" Bịch "

Ông Tuấn dúi người Lãnh vào tường rồi gằn giọng:

- - Cậu nghĩ mình có thể trèo qua bức tường đó được hay sao...? Nhìn kỹ lại đi, không trốn nổi đâu.....Dù cho cậu có thoát ra được thì cũng sẽ bị bắt lại ngay lập tức. Nơi này địa hình chỉ có một lối ra vào độc đạo, cậu định chạy đi đâu. Mọi chuyện cần phải bình tâm suy nghĩ, dại dột chỉ khiến cho cậu càng khó có cơ hội gặp lại người thân. Thằng ngu....Giờ nghe tôi, quay lại đó trước khi cả hai chúng ta gặp rắc rối. Tôi sẽ tìm cách giúp cậu.....

Lãnh vội vàng hỏi:

- - Đại ca, anh sẽ giúp em sao...? Nhưng bằng cách nào ạ..?

Ông Tuấn đáp:

- - Cứ quay lại trước đã, giờ điểm danh, chắc chắn quản giáo đã phát hiện ra sự vắng mặt của cậu rồi. Nhanh chân lên...

Đúng như ông Tuấn dự đoán, ngoài ông Tuấn đã xin phép đi vệ sinh, Liêm quản giáo đã nhận thấy còn thiếu một người của buồng số 17, đó chính là Lãnh. Cả buồng đang đứng xếp hàng, ai nấy nhìn nhau có lẽ đều đã hiểu ra vấn đề nên chỉ còn biết cùi đầu im lặng. Liêm quản giáo đang định thổi còi báo động thì ông Tuấn chạy về hớt hải, tất nhiên chạy ngay phía sau ông Tuấn là Lãnh.

Ông Tuấn nhìn Liêm quản giáo rồi làm bộ thở hồng hộc:

- - Báo cáo cán bộ, tôi có mặt....hộc hộc....Hình như thức ăn tối nay làm sao ấy, không chỉ mỗi tôi bị đau bụng....Cả thằng này cũng ôm nhà vệ sinh từ sớm.

Ông Liêm bỏ qua ông Tuấn, nhìn chăm chăm vào Lãnh, ông Liêm nói:

- - Cậu này ban nãy có xin phép ai không...? Sao dám tự ý bỏ đi...?

Lãnh ấp úng:

- - Dạ...dạ...thưa cán..bộ....Em đau...bụng quá...không chịu nổi nên chạy đi ngay...ạ. Cán bộ cho em xin...xin lỗi.

Nhận thấy có biểu hiện lạ, nhưng dù sao vẫn chưa xảy ra chuyện gì vượt tầm kiểm soát. Bản thân ông Liêm cũng là một quản giáo có tình người, do vậy ông Liêm cũng không truy cứu đến cùng. Hết giờ sinh hoạt, khi quay về buồng, lúc này tất cả mới xúm lại hỏi Lãnh:

- - Mày định vượt ngục à...?

Người khác thì chửi:

- - Thằng ngu, chỗ này không phải muốn trốn là trốn được đâu. Chỉ có lúc đi lao động bên ngoài thì may ra còn có cơ hội. Chứ trong này mày định trốn đi đâu.

Long tinh ý, Long hỏi ông Tuấn:

- - Là đại ca đã lôi nó quay lại phải không..?

Ông Tuấn khẽ gật đầu, vẫn chưa đến giờ đi ngủ, còn 30 phút nữa mới điểm danh, ông Tuấn nói với Lãnh:

- - Đừng dại dột, nếu cậu lo lắng muốn biết tình hình con mình ra sao, hãy cố đợi đến sáng mai. Tôi hứa với cậu sẽ có cách.

Long nói:

- - Đại ca, trong tù muốn biết được chuyện bên ngoài không phải dễ dàng gì, sao đại ca lại tốt với nó vậy..?

Ông Tuấn khẽ nói:

- - Vào đến đây, ở chung buồng cũng coi như là có duyên, giúp được cái gì thì cứ giúp. Hơn nữa con cái là tài sản quý giá nhất của cha mẹ, kẻ làm cha, làm mẹ nào mà không lo cho con cái chứ.......Hoàn cảnh của nó cũng có một phần nào đó giống với anh, nên anh rất hiểu. Hổ dữ còn không ăn thịt con, thằng tù dù có phạm tội gì đi chăng nữa thì vẫn là con người.

Câu nói của ông Tuấn khiến cho cả buồng lặng thinh một vài giây. Long ấp úng:

- - Nói...nói như...vậy là.....đại ca...cũng....

Ông Tuấn ngồi xuống phản, châm một điếu thuốc rồi ông Tuấn nhìn Lãnh:

- - Cảm giác mà cậu đang trải qua tôi rất hiểu, bởi vì vợ tôi cũng chết trong một vụ tai nạn. Nhưng tôi may mắn hơn cậu đó là con tôi không làm sao cả, mất đi người mình yêu thương, thực sự là nỗi đau rất lớn.

Mọi người im lặng, không ai nghĩ ông Tuấn cũng phải chịu đựng mất mát, đau thương đến như vậy. Tất cả đều đã được nghe về tiểu sử của ông Tuấn khi còn niên thiếu, nhưng những chuyện sau đó ra sao thì ông Tuấn chưa kể, đúng hơn những ngày qua đã xảy ra một số chuyện nên không còn thời gian để ông Tuấn kể chuyện cho mọi người nghe nữa, hoặc cũng có thể ông không muốn nhắc lại.

Nhìn ông Tuấn phì phèo điếu thuốc, Long lấy giấy cuộn lại thành cái gạt tàn rồi đặt bên cạnh đại ca, Long nói:

- - Em từng nghe anh Ngọc kể, anh vào tù vì tội giết người....Phải chăng là do chuyện của chị...?

Ông Tuấn gẩy ngón tay để tàn thuốc rơi xuống, có lẽ cũng vì muốn làm một điều gì đó cho Lãnh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nên ông Tuấn đáp:

- - Cũng đúng, nhưng đó là lần này, còn lần thứ nhất anh vào tù thì vợ anh vẫn còn sống. Dù sao lần trước cũng đã kể cho mọi người nghe, hôm nay Lãnh nó có chuyện buồn, anh cũng sẽ kể chuyện của mình như một sự đồng cảm với thằng Lãnh. Mọi người có muốn nghe không...?

Cả buồng lập tức quây tròn lại, những câu chuyện mà ông Tuấn kể về cuộc đời của mình chưa bao giờ không khiến người khác phải tò mò, và bây giờ cũng vậy. Họ ngồi lặng im, chờ đợi những biến cố tiếp theo đã đưa đẩy một người bản lĩnh, độ lượng nhưng không kém phần điên khùng như ông Tuấn vào cảnh ngục tù, hơn nữa còn là với tội danh giết người cùng mức án lên đến 16 năm. Tất cả sẽ được chính ông Tuấn bộc lộ ngay sau đây.

Ông Tuấn đăm chiêu khoảng một giây rồi hỏi:

- - Lần trước đã kể đến đoạn Cương 6 ngón bị Thanh Cáo giết chết phải không..?

Long trả lời:

- - Đúng rồi anh, sau đó anh nói anh bỏ trốn.

Ông Tuấn gật đầu:

- - Đúng vậy, vì anh cũng có liên quan, tuy không phải là người giết Cương 6 ngón nhưng phía công an vẫn ra sức truy tìm gắt gao những người có liên quan đến Cương. Đến đây cũng giải thích cho mọi người biết tại sao anh lại biết nghề mộc.

[......]

Sau vụ chém giết, thanh toán lẫn nhau giữa các băng nhóm xã hội đen trong khu vực. Tuấn cũng như Lân Cá, Thanh Cáo, đều phải lánh mặt một thời gian. Thanh Cáo và Lân Cá nhận thấy tiềm năng của Tuấn là vô cùng lớn, bản lĩnh và nghĩa khí của Tuấn thể hiện qua sự việc Cương 6 ngón càng khiến cho 2 đại ca giang hồ quý mến. Đích thân Thanh Cáo đã cho tìm Tuấn rồi ngỏ lời muốn Tuấn về làm ăn chung với mình, khác với Cương 6 ngón, cả Thanh không chiêu mộ Tuấn dưới dạng đàn em, chan nhang, chân rết, mà Thanh tinh quái hơn, Thanh muốn nhận Tuấn làm em kết nghĩa, sau đó sẽ chia hẳn địa bàn, công việc cho Tuấn làm ăn. Bởi Thanh biết, người như Tuấn, chỉ cần cho hắn 1 cái ơn, hắn sẽ trả lại 10 cái nghĩa.

Nhưng Tuấn từ chối, quá đau buồn về cái chết của Đào, anh của Đào vì Tuấn mà chết, đến lượt Đào cũng vì Tuấn mà mất mạng. Mặc dù cái chết của Đào lỗi không phải do Tuấn, nhận thấy chốn giang hồ hiểm ác, bản thân còn quá non nớt khiến cho những người xung quanh mình phải trả giá đắt. Tuấn không còn muốn dính dáng đến hai chữ " giang hồ " nữa......Nhưng cũng không thể ở lại vì còn vướng vào những chuyện đã xảy ra nên Tuấn chỉ còn cách bỏ mảnh đất này mà đi.

Giữ không được Tuấn nhưng Thanh chơi đẹp, đúng chất của một anh lớn, Thanh cho Tuấn một khoản tiền, cho Tuấn cả một chiếc xe Minsk để Tuấn làm phương tiện đi lại. Trời xui đất khiến, Tuấn lưu lạc đến Bắc Ninh, mảnh đất của quan họ và nổi tiếng với nghề làm đồ gỗ. Nhưng trước đó thì Tuấn đã gặp được một người, có thể nói, chính người này đã thay đổi cuộc đời của Tuấn, nhưng rồi mọi thứ cũng không thoát khỏi số trời đã định.

Tại một quán cơm, Tuấn đội cái nón đen che kín nửa khuôn mặt, mồm đang nhai ngấu nghiến suất cơm mà quán vừa mới bê ra thì phía bên ngoài đường có tiếng chửi bới:

- - Thằng già chó chết.....Nợ tiền rượu cả năm nay không trả, lại còn tính gây sự à...? Muốn chết phải không..?

Tiếng chửi bới mỗi lúc một lớn, tiếng xô đẩy khiến cho bụi tung lên mù mịt. Dù đã cố gắng dặn lòng không được quan tâm đến những việc không liên quan đến mình, nhưng khi ngoái đầu lại nhìn, thấy đám người 4-5 tên vạm vỡ lại đang túm lấy cổ áo một người đàn ông tầm hơn 40 tuổi, đã vậy người đàn ông này còn bị cụt một cánh tay, đã cố nén nhưng cuối cùng Tuấn cũng không chịu được.

Đứng dậy, Tuấn lừ lừ bước ra ngoài đường, đẩy cái mũ cao lên một chút, Tuấn nói:

- - Này.....Dừng lại đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK