" Cho anh thời gian, 2 năm....à không, chỉ 1 năm thôi....Anh sẽ thay đổi, anh sẽ trở lại như xưa.....Nếu được, hãy đợi anh, anh xin lỗi, hãy cho anh thêm một cơ hội....."
Đó là câu nói của Tuấn sau khi rời khỏi tòa, Tuấn sợ Vân sẽ từ chối nên sau khi nói xong, Tuấn lập tức bỏ chạy.
" Xịch....Xịch....Xịch..."
" Tu....u...u...."
Tiếng máy nổ của chiếc thuyền chở hàng loại lớn đang lênh đênh trên biển, lúc này đang khoảng giữa đêm. m thanh sột soạt vang lên khi người nằm bên cạnh Tuấn khẽ giở mình kéo tấm bạt nhựa đắp lên người cho đỡ lạnh. Nhác thấy Tuấn vẫn còn thức, người này hỏi:
- - Sao không ngủ đi, theo dự kiến có nhanh cũng phải đêm mai mới tới nơi. Mà theo thông tin tôi nghe ngóng được, đợt này tuần cảnh nó kiểm tra gắt gao lắm. Vậy nên thời gian cập cảng có lẽ còn lâu hơn.
Tuấn đáp:
- - Ừm, miễn sao đến nơi là được.
Tuấn đang trốn trên một chiếc thuyền chở hàng để vượt biên sang Hồng Kong. Hôm nay đã là ngày thứ 2 Tuấn cùng một vài người nữa đi chui chung chuyến. Sau khi ly dị với vợ, bản thân cũng không thể ở lại mảnh đất đó để tiếp tục cầm đầu đám đàn em vì Tuấn đã bị đưa vào danh sách đen, bị chính quyền và công an theo dõi. Tai tiếng mà Tuấn tạo ra ngày càng xấu trong mắt mọi người, đến cả ông Quý cũng không còn tin tưởng Tuấn nữa.
Không còn nơi nào để đi, cũng chẳng quen biết ai, thế nào rồi Tuấn nhớ đến Viễn. Cũng phải tốn nhiều công sức Tuấn mới hỏi được chỗ ở của Viễn, do cả Thanh Cáo và Lân Cá đều đã phải bỏ xứ ra đi, băng nhóm, bang hội do hai đại ca đó cầm đầu cũng tan rã, mỗi người một nơi. Viễn không ngoại lệ, rửa tay gác kiếm, Viễn mở cho mình một quán cắt tóc nhỏ, vừa là công việc, vừa là kế sinh nhai nuôi gia đình. Nhưng một ngày làm giang hồ thì cả đời nghĩa khí ( đó là những giang hồ trọng tình nghĩa). Vậy nên khi Tuấn bước vào quán cắt tóc của Viễn, cả hai lập tức ôm chặt lấy nhau mặc dù số lần họ gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Viễn cũng biết tin Tuấn đi tù, nhưng thời điểm đó, băng của Thanh Cáo đã gây ra một vụ án tày đình. Trong lúc bị công an truy đuổi, một thằng đàn em của Thanh Cáo đã rút súng bắn chết một chiến sỹ công an. Và thế là băng đảng của Thanh Cáo bị chính quyền truy lùng gắt gao. Có quan hệ tuy nhiên sự việc quá nghiêm trọng, không ai có thể bảo lãnh cho Thanh Cáo được nữa. Dù không phải người trực tiếp bắn chết người, nhưng dậu đổ bìm leo, chính quyền sở tại, mặt đỏ bao năm qua ăn tiền của Thanh, bảo kê, đứng sau hậu thuẫn cho Thanh lập tức trở mặt. Những tội trạng của Thanh Cáo trong quá khứ bị phanh phui, và Thanh trở thành tội phạm truy nã.
Không còn cách nào, Thanh bắt buộc phải trốn ra nước ngoài. Sau khi Thanh trốn đi, Lân Cá cũng không còn chỗ dựa như trước, thời thế thay đổi, công an được chỉ thị từ cấp trên, liên tục càn quét các tụ điểm ăn chơi, giải trí, các kho hàng lậu, các sới bạc......Và người tiếp theo nối gót Thanh Cáo chạy trốn khỏi Việt Nam chính là Lân Cá. Nhưng Viễn nghe có tin đồn, Lân Cá đã chết trên đất Anh khi tranh giành địa bàn với bọn mafia bản xứ.
Khi Tuấn hỏi về Thanh Cáo thì Viễn nói:
- - Đại ca Thanh 5 năm trước đã trốn sang Nga....Tôi là người thi thoảng vẫn liên lạc với đại ca để thông báo về việc đại ca bị truy nã ở Việt Nam. 3 năm vừa rồi, đại ca đã sang bên Hồng Kong.
Tuấn hỏi:
- - Tại sao ông ấy lại bỏ Nga để đến Hong Kong..?
Viễn cười:
- - Bởi vì Hong Kong là thiên đường của tội phạm, hiện tại đại ca đang bị truy nã, nhưng nếu trốn ở Hong Kong, đại ca sẽ được an toàn hơn, vì Hong Kong không cho nước khác dẫn độ tội phạm ra khỏi lãnh thổ của họ. Cậu cũng biết anh Thanh rồi còn gì, ông ta là một con cáo già lọc lõi, so với Lân Cá thì đại ca Thanh sỏi hơn nhiều lần. Là người biết thời thế, lại thêm sự mưu mô, tuy mới chỉ đến Hong Kong 3 năm, nhưng đại ca Thanh đã có tiếng tăm trong giới tội phạm người Việt nói chung và người Hong Kong nói riêng. Chỉ có điều bản án truy nã của ông ấy ở Việt Nam vẫn còn nên ông ấy không thể quay về được.
Tuấn hỏi:
- - Nếu vậy tại sao anh không theo ông ấy sang bên đó.
Tuấn vừa nói xong thì từ bên trong nhà, một cô bé gái khoảng chừng 6 tuổi chạy ra, tay cô bé cầm một tờ giấy vẽ hình gì đó, cô bé cười chìa ra khoe Viễn:
- - Bố ơi, bố nhìn này, đây là bố, đây là mẹ, đây là chị, còn đây là con....Đẹp không bố..?
Viễn cầm tờ giấy lên rồi xoa đầu con gái suýt xoa:
- - Chà, bé Kim vẽ đẹp quá, chiều mẹ đi làm về nhớ khoe cả mẹ nữa nhé. Giờ Kim vào nhà vẽ tiếp để bố nói chuyện với chú nha.
Con bé vâng dạ lễ phép rồi cúi đầu chào Tuấn, Viễn mỉm cười:
- - Đó là con gái 2 của tôi, đứa lớn cũng 10 tuổi rồi, hôm nay cháu nó sang bên ngoại với mẹ. Ban nãy cậu hỏi vì sao tôi không đi theo anh Thanh phải không..? Đây là lý do, giờ tôi đã có gia đình, có hai cô công chúa và một người vợ. Cậu còn nhớ lần tôi và cậu gặp nhau ở nhà vợ cậu chứ...? Khi ấy tôi còn thấy tiếc cho cậu, một người bản lĩnh như vậy mà không muốn xông pha giang hồ, lại an phận lấy vợ. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu, chúng ta có chém giết, có đổ máu, có kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì tất cả những thứ đó chỉ là phù du, rồi chúng cũng sẽ biến mất bất cứ lúc nào, cuối cùng thì chỉ có gia đình, vợ con mới là những người thân ở bên cạnh ta cho dù khi đó ta chẳng còn gì. Chính cậu, chính cậu Tuấn ạ, cậu là người đã giúp tôi hiểu ra đạo lý dó. Tôi rất sốc khi cậu đi tù, nhưng đó cũng chính là kết cục của tôi nếu vẫn không chịu tỉnh ngộ. Thanh đại ca có gọi tôi sang đó mấy lần, nhưng tôi đều từ chối. Giang hồ không còn hợp với tôi nữa, cuộc sống của tôi là hiện tại. Các con tôi cần tôi, vợ tôi cần tôi.....Và tôi cũng cần họ.
Tuấn nhìn Viễn mỉm cười:
- - Thấy anh như vậy tôi cũng mừng, đúng, những gì anh vừa nói đều đúng. Và tôi giờ phải tìm mọi cách để lấy lại những thứ tôi đã đánh mất. Anh Viễn, nếu được, anh hãy giới thiệu tôi với Thanh đại ca được không...? Tôi muốn đi Hồng Kong.
Viễn gật đầu:
- - Cậu suy nghĩ kỹ rồi chứ...?
Tuấn đáp:
- - Cuộc đời tôi ngoài cái mạng này ra thì đâu còn gì nữa, nếu muốn đem mọi thứ quay trở lại như trước kia thì dù bán mạng tôi cũng không từ.
Viễn nói:
- - Nếu cậu đã nói vậy thì hai ngày nữa lên đường.
Tuấn ngạc nhiên:
- - Anh không nói gì với đại ca Thanh sao..?
Viễn mỉm cười:
- - Tất nhiên là sẽ nói, nhưng tôi biết, chắc chắn anh Thanh sẽ đồng ý và bảo tôi lo liệu mọi thứ cho cậu để sang đó ngay. Cậu quên là đại ca Thanh lúc nào cũng mong muốn có cậu bên cạnh à...? Hơn nữa đợt này tình hình bên đó cũng bất ổn, một vài băng nhóm nhỏ ở Hồng Kong do không chấp nhận lép vế trước " kẻ lạ dòng " nên chúng đang hợp tác với nhau gây khó dễ cho ông ấy. Có cậu sang, khác gì hổ mọc thêm cánh. Không cần nói nhiều, cậu chuẩn bị đồ đạc, 2 ngày nữa lên đường, mọi thứ tôi sẽ lo liệu. Sang đến đó, ắt có người ra đón.
[.....]
Quay trở lại hầm tàu, khu vực chứa hàng, Tuấn cẩn thận kiểm tra lại đồ đạc một lần nữa, trong cái balo nhỏ có 1 bộ quần áo, một ít tiền Hồng Kong mà Viễn đã đổi cho Tuấn đem đi và một cái điện thoại nokia 110i, trong đó đã lắp sẵn sim của Hong Kong, Viễn có dặn Tuấn:
" Khi nào điện thoại có sóng nghĩa là đã đến địa phận của Hong Kong. Lúc đó lập tức gọi vào số điện thoại duy nhất lưu trong máy, sẽ có người chỉ dẫn phải làm gì tiếp theo. "
***************
Long thảng thốt:
- - Vậy là anh đã đi sang cả Hồng Kong sao....? Sau đó thế nào hả anh..?
Ông Tuấn tiếp:
- - Đến tối ngày hôm sau thì anh đến nơi, khi thấy có sóng điện thoại, anh lập tức gọi vào số di động lưu sẵn trong đó. Và người nghe máy không ai khác chính là Thanh Cáo. Khi ấy anh cũng không biết Thanh đại ca lại trực tiếp đi đón mình. Anh được chỉ thị là trước khi tàu cập cảng phải nhảy xuống biển, bơi vào bờ cách đó không xa. Người của Thanh đại ca sẽ dùng đèn làm tín hiệu. Lý do làm như vậy là tránh bị phát hiện vượt biên trái phép, và còn một lý do khác đó chính là Thanh đại ca đang bị mafia Hong Kong săn lùng. Thế mà ông ta dám mạo hiểm tự mình đi đón anh.
Cả đám tù nhân hồi hộp chờ đợi, nghe Tuấn kể cứ như phim hành động Mỹ vậy, Long nói:
- - Ông Thanh đó đúng là đáng gờm, nhưng cũng nghĩa khí quá chứ anh nhỉ...? Dù khi ở Việt Nam không lôi kéo được anh nhưng vẫn giúp anh tiền, anh đi tù 10 năm, ông ấy cũng thất thế phải chạy khỏi Việt Nam, vậy mà khi nghe tin anh sang đó vẫn tự mình đi đón......Xứng đáng là một đại ca, chẳng trách ông ấy lại trụ được giữa lòng Hồng Kong, nơi được gọi là thiên đường của tội phạm.
Ông Tuấn châm điếu thuốc, khẽ nhả khói, ông Tuấn cười hắt ra:
- - Hì, đúng vậy, khi vừa đặt chân lên đất Hồng Kong, anh đã phải ngỡ ngàng trước sự phồn hoa của nó, những ngôi nhà cao vút, sáng lấp lánh ánh đèn trong bóng tối, tiếng xe oto chạy tràn ngập trên đường, Hong Kong trong mắt anh khi ấy quả thực là một kinh đô ánh sáng. Nhưng anh chẳng thể nghỉ ngơi được bao lâu, khi anh và đại ca Thanh đang tay bắt mặt mừng thì đã xảy ra chuyện.
Long vội vã:
- - Chuyện gì vậy anh...?
Ông Tuấn cười:
- - Tóc còn chưa kịp khô thì anh đã chạm mặt mafia Hồng Kong.....