• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đã gần 11h tối, từ lúc ông Tuấn bắt đầu câu chuyện đến giờ đã 2 tiếng trôi qua. Sắp nửa đêm vậy mà mọi người trong buồng vẫn tập trung lắng nghe không bỏ qua một chi tiết nào. Lắm lúc nghe nhập tâm quá, có gã còn buột miệng chửi thề, ngay sau đó gã bịt mồm lại vì sợ ông Tuấn. Mỗi khi ông Tuấn dừng lại một chút thì lập tức có người sẽ hỏi, như lúc này:

- - Đại ca, có phải sau đó anh đánh luôn cả thằng Thanh Cáo phải không...?

Ông Tuấn khẽ lắc đầu:

- - Thằng đó không phải Thanh Cáo, nó là một thằng rất quen thuộc.

Ông Tuấn tiếp tục hồi tưởng.......

[.......]

- - Là mày sao....? Thằng già chết tiệt....Đúng là oan gia ngõ hẹp, cả năm qua tao đã tìm mày khắp nơi....Thật không ngờ mày lại rúc ở đây.....Lân Cá, chính mày đã cho người giết tao và anh em của tao.

Lân Cá nhìn Tuấn nuốt nước bọt, đúng vậy, sau lần đó biết Tuấn thoát chết, vụ việc nghiêm trọng khi người của Lân Cá đã đâm chết đàn em của Tuấn nên Lân Cá đã lập tức rời khỏi mảnh đất này để lánh nạn. Lân tìm đến Thanh Cáo mong sự giúp đỡ, lúc ấy Thanh Cáo cũng nể Lân do ngày trước từng có dịp gặp gỡ, Thanh Cáo đã cưu mang Lân suốt hơn 1 năm. Vốn dĩ là một đại ca, tuy có thất thế nhưng ít nhiều Lân vẫn có chút bản lĩnh. Dưới sự bảo kê của Thanh Cáo, Lân dần dà tìm hiểu về việc kinh doanh dưới hình thức cờ bạc. Nhưng biết không thể cạnh tranh ngay trên địa bàn của Thanh Cáo nên Lân đề xuất ý tưởng sẽ quay về đất cũ để làm ăn. Tất nhiên là Thanh Cáo sẽ đỡ đầu cho Lân một phần.

Tuy nhiên Lân quên một điều, ở mảnh đất này Lân luôn có một thiên địch, đó chính là Tuấn Điên......Vốn dĩ Lân không hề sợ Cương 6 Ngón, có Thanh Cáo giúp sức nếu Cương dám làm gì thì bản thân Cương cũng sẽ chịu hậu quả. Lân biết một kẻ như Cương sẽ không dại dột mà gây với Thanh Cáo. Ấy thế mà Lân đã vội quên mất kẻ đã từng khiến cho mình phải bỏ xứ ra đi vẫn đang còn sống. Không phải Lân không tìm hiểu, mà là Lân thấy Tuấn không còn được như xưa, Cương cũng không coi trọng Tuấn.....Lúc Lân quay về thì Tuấn chỉ là một thằng nát rượu, sống cầu bơ, cầu bất. Tuấn không còn nguy hiểm nữa, nên Lân nghĩ, mình không chọc chó thì chó cũng sẽ không cắn mình.

Cái sai của Lân không tính được rằng, Cương 6 Ngón sẽ lại một lần nữa dùng Tuấn để giết mình. Hơn ai hết, Lân biết Tuấn nguy hiểm thế nào.....Kể cả đằng sau Tuấn không có đám đàn em kia thì 4-5 tên đàn em của Lân lúc này cũng chỉ như 5 quả trứng chọi với 1 hòn đá tảng. Chưa kể việc Tuấn đang nổi máu điên, căm thù Lân đến tận xương tủy.

Lân đành phải giở trò, Lân nói:

- - Tại sao mày luôn luôn muốn phá hoại việc làm ăn của tao...?

Tuấn nghiến răng kèn kẹt:

- - Giang hồ tranh cướp địa bàn, mày còn hỏi câu đó sao...? Nhưng loại giang hồ sử dụng trò bẩn thỉu như mày là thứ tao ghê tởm nhất.

Lân Cá cười lớn:

- - Ha ha ha....Mày đúng là một thằng điên nguy hiểm, nhưng mày còn quá ngây thơ Tuấn ạ.....Có câu giang hồ không nói đạo lý, bẩn thỉu ư.....Giang hồ mà sống cao thượng hả...? Mày khiến tao buồn cười quá đó Tuấn ạ......Tao biết mày cũng chỉ làm theo lệnh của thằng Cương mà thôi. Nhưng hơn 1 năm qua tao nghe được rằng nó đối xử với mày không bằng một con chó. Giờ tao có ý như thế này, bỏ qua ân oán trước kia đi, chuyện người của tao lỡ tay giết chết anh em mày thì chúng nó giờ cũng đã rũ tù....Tao không mong muốn bọn nó làm như thế. Nhưng hiện tại chẳng phải mày vẫn còn sống đó sao. Mày thấy đấy, tao đang rất cần một người bản lĩnh như mày để gây dựng lại những gì đã mất. Bảo kê, thu phế ư...? Xưa rồi, kinh doanh cờ bạc mới là hái ra tiền......Tao có tất cả, nhưng tao thiếu một cánh tay phải để quản lý. Nếu mày đồng ý, hãy về làm cho tao.....Không chỉ là một sòng này, mà sau này chuyện làm ăn ở đây, mày sẽ thay tao quản lý tất cả. Nghĩ kỹ đi, thằng Cương 6 Ngón nó không giao việc cho mày là vì nó sợ mày sẽ chiếm hết của nó. Một thằng khốn nạn như thế không xứng đáng làm đại ca. Về với tao, mày sẽ có tất cả. Tao không như nó, tao biết nhìn và trân trọng nhân tài. Chúng ta sẽ làm chủ mảnh đất này.....Mày nghĩ sao..?

Chẳng mất một giây suy nghĩ, Tuấn trả lời:

- - Giữ lại tất cả cho mày đi, còn tao......Thứ tao cần bây giờ là cái mạng chó của mày. Mày có biết, 2 trong số 3 người mà chúng mày đâm chết là hai thằng bạn thân với tao từ nhỏ không...? Một thằng vì đỡ nhát dao mà lẽ ra người của mày đã đâm trúng tao mà chết. Nó chết ngay trước mắt tao, chết không nhắm mắt, trước khi chết nó còn bảo tao chạy đi.......Mày có hiểu không thằng khốn kiếp.....Ngày hôm nay tao sẽ giết mày để tế linh hồn bạn của tao. Chết đi thằng già.....

Không nhiều lời nữa, Tuấn giật lấy con phớ sáng loáng trên tay đàn em đứng bên cạnh. Tuấn lao thẳng vào đám người của Lân Cá rồi cứ thế chém xả từng tên. Trong lúc đàn em đang chịu trận thì Lân Cá bỏ chạy vào trong phòng riêng, hắn khóa trái cửa lại. Nhưng dù như vậy, Lân Cá lúc này đúng chất là một con cá bị mắc vào lưới. Bởi chỉ cần phá nát cánh cửa đó, Lân không còn đường lùi. Nhưng Lân cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác, mạng sống của hắn đang bị đe dọa.

Tiếng động bên ngoài đã dừng lại.....Không ngoài dự đoán, người của Lân không thể ngăn cản được Tuấn, bất quá chúng chỉ khiến Tuấn có thêm một vài vết thương, máu từ những vết thương đó chảy ra lại càng khiến Tuấn say đòn. Ngay cả đàn em của Tuấn cũng phải rùng minh sau khi nhìn Tuấn chém gục từng tên giang hồ bảo kê sòng bạc. Mặc dù Tuấn không chém chết ai cả nhưng cũng chẳng tên nào còn lành lặn.

" Rầm....Rầm....Rầm "

Tuấn vác cả chiếc bàn gỗ đáp thẳng vào cánh cửa phòng Lân đang trốn. Cứ sau mỗi cú đập, cánh cửa lại như sắp bị bung bản lề. Lân, một đại ca giang hồ lần đầu tiên phải đối mặt với nỗi sợ khủng khiếp. Lân đang phải đối diện với một con quỷ điên khùng chứ không phải con người.

" ̀m "

Cuối cùng thì cánh cửa cũng không thể chịu nổi sự phá hoại đến từ Tuấn Điên. Tuấn bước vào trong, Tuấn sừng sững như một hòn đá chắn kín cửa ra vào. Lân không dám phản kháng, túm đầu Lân, Tuấn lôi xềnh xệch ra bên ngoài rồi giật tóc Lân ngược lại đằng sau, kề con phớ loang lổ máu vào giữa yết hầu của Lân, Tuấn nói:

- - Từ trước đến nay tao chỉ dùng nắm đấm để đánh người. Nhưng riêng với mày lần này, tao muốn mày cảm nhận được y như những gì mà bạn tao đã phải chịu trước khi chết......Tao sẽ giết mày từ từ, chuẩn bị chết đi.

Lân chắp hai tay lại van xin Tuấn:

- - Đừng....đừng giết tôi.....Chỉ cần cậu không giết tôi....Tôi sẽ nói cho cậu một sự thật.....Cả cậu và tôi đều đã trúng bẫy của thằng Cương 6 Ngón.....Ngày hôm đó không chỉ có người của tôi mà còn có cả người của thằng Cương nữa. Chính nó....chính nó đã cho người đến tìm tôi để đưa ra kế hoạch trừ khử cậu. Cậu hãy nghĩ kỹ lại xem....Tại sao tối hôm ấy chỉ có cậu và bạn bè của mình ở cảng cá, chẳng phải cảng cá luôn có ít nhất là 10 người túc trực hay sao....?

Tuấn trợn mắt nghĩ lại, đúng là như vậy......Buổi tối hôm ấy hơn một nửa số người đã đi làm việc khác mà chúng nó nói rằng anh Cương gọi. Ở lại cảng chỉ có Tuấn cùng 3-4 người cũng là bạn của Tuấn mà thôi. Đến gần nửa đêm thì ba chiếc tàu cá lạ bắt đầu cập cảng, sau đó xảy ra chuyện. Trước nay Tuấn chưa từng suy nghĩ đến việc này, nhưng giờ nghe Lân nói, Tuấn mới thấy thực sự có vấn đề. Tuấn nghiến răng nói:

- - Không thể nào.....Đại ca Cương không bao giờ làm như vậy...? Tao đã kiểm soát cảng cá rất tốt, tiền bạc tao không hề lấy trộm 1 đồng, anh em dưới trướng nhất mực nghe lời, không ai dám phạm quy định, không ai dám ăn chặn......Không lý nào đại ca Cương lại làm như thế với tao.

Lân cười run run:

- - Hề...hề...hề.....Tuấn ơi là Tuấn, đến bao giờ cậu mới trưởng thành.....Cậu là người có bản lĩnh, nhưng suy nghĩ lại quá đơn giản....Để tôi nói cho cậu nghe lý do vì sao...? Đó là vì cậu đã làm quá tốt, tốt đến một mức đáng sợ. Đúng như cậu nói, cậu quản lý cảng cá tốt hơn cả tôi và hắn. Cậu không tham dù chỉ 1 xu, đám đàn em dưới trướng cậu lại tuyệt đối nghe lời. Chính vì những thứ đó mà cậu trở thành cái gai trong mắt thằng Cương. Thân từng là một đại ca tôi biết rõ nhất, những thằng có lòng tham, có những mưu cầu tầm có thể đáp ứng được thì dù chúng có bản lĩnh đến đâu, chỉ cần cho chúng thứ chúng muốn là sẽ điều khiển được chúng. Nhưng cậu thì lại không cần những thứ phù phiếm đó. Thà cậu tham lam, ăn chặn thì hắn lại không quan tâm đến cậu, thà cậu cho bọn đàn em chơi bời, tệ nạn thì lại càng tuyệt vời. Nhưng đằng này, cậu đi ngược lại tất cả........Cách mà cậu đang làm không phải của một thằng tầm thường. Nó là cách làm của một đại ca lớn, mà khi ấy cậu mới chỉ 16-17 tuổi. Cảng cá sau khi vào tay cậu chẳng còn ai nhớ nó từng là của tôi hay của Cương 6 Ngón cả. Nhắc đến cảng cá, người ta nhắc đến Tuấn Điên.....Bản thân tôi lúc ấy còn căm cậu muốn giết cậu thì cậu nghĩ đại ca của cậu sẽ thế nào khi bị một thằng nhóc vượt mặt. Cái gì không kiểm soát được thì tốt nhất loại bỏ, đó là cách làm của giang hồ. Thằng Cương cũng giống như tôi, đều biết cậu là một cái gai, nếu không nhổ sớm sẽ trở thành ung nhọt và càng lâu thì khi muốn cắt bỏ lại càng đau hơn. Trong cái giới này, không có chỗ cho hai từ cao thượng.......Ban đầu tôi cũng không biết đó là người của Cương 6 Ngón, nhưng khi đàn em của tôi bị bắt vì tội giết người, trong số đó có 1 thằng là đàn em của Cương 6 Ngón. Cậu đã hiểu rồi chứ, người giết bạn của cậu chưa chắc đã đúng là người của tôi.

Tuấn nắm chặt cán phớ, Tuấn ấn mạnh vào cổ của Lân khiến cổ Lân rỉ máu, gân guốc trên cánh tay của Tuấn nổi lên cuồn cuộn. Tuấn rít qua kẽ răng:

- - Mày nói dối........Mày..

Lân nuốt nước bọt, hắn cảm nhận được lưỡi phớ đang cứa dứt da thịt mình, Lân cố nói:

- - Một người sắp chết liệu còn dám nói dối hay sao...? Có thể cậu không tha cho tôi, nhưng dù phải chết, tôi cũng muốn cậu biết. Ngoài tôi ra vẫn còn kẻ cậu cần tìm.....và đó chính là thằng mà cậu gọi là đại ca. So với nó thì tôi vẫn còn tốt chán, cậu nhận ra thằng què ban nãy cậu chém chứ....Nó chính là thằng đã bị cậu đánh gãy tay ở cảng cá, sau đó bị người ta đánh què 1 chân....Nhưng từ đó đến nay tôi vẫn để nó đi theo, cưu mang nó vì trước khi cậu xuất hiện, nó là cánh tay phải của tôi. Còn cậu, cậu chọn sai người rồi.....Thằng Cương không xứng đáng để cậu gọi là đại ca.......Tôi nói hết rồi, kết thúc ân oán giữa chúng ta đi. Tôi đã dùng chút liêm sỉ còn lại để cầu xin tha mạng, giờ là quyền của cậu.

Đám đàn em của Tuấn từ nãy đến giờ đứng im lặng nghe toàn bộ sự việc. Lưỡi phớ mỗi lúc một cứa sâu hơn vào cổ của Lân. Lân giờ đây cũng đã nhắm mắt chờ đợi cái chết.

" Xoẹt "

Một tiếng cứa sắc lẹm, dứt khoát vang lên khiến cho đám đàn em của Tuấn phải giật mình. Máu chảy xuống thành dòng ướt đẫm cổ của Lân. Tuấn buông tay ra, Lân gục xuống đất.....

[......]

" Cộp...Cộp...Cộp.."

Tiếng dùi cui gõ vào song cửa buồng giam, giọng lính gác quát tháo:

- - Trật tự đi ngủ ngay.

Ngay lập tức cả buồng giải tán trở về chỗ của mình, đã 12h đêm, lẽ ra ngày thường ai cũng ngủ ngon lành vào giờ này.....Nhưng hôm nay, cả buồng trằn trọc bởi câu chuyện của ông Tuấn. Ai cũng nghĩ ông Tuấn đã giết chết Lân Cá rồi sau đó chịu án giết người với 16 năm tù......Nhưng không phải vậy.....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK