- - Không thể nào, tại sao anh lại bị một ông già cụt tay quật ngã được chứ..? Mấy thằng ở đây có thể không biết, nhưng em, em là người đã lãnh trọn cú đấm của anh, mặc dù em hiểu a chưa đánh hết sức. Nhưng với cú đấm đó, một khi nhằm vào chỗ hiểm thì có thể giết người. Không thể tin được...
Ông Tuấn cười:
- - Khà khà, suy nghĩ của em bây giờ giống với suy nghĩ của anh năm đó. Anh cũng nghĩ vậy, với bản tính hiếu chiến của mình, những ngày sau đó anh liên tục muốn đánh lại với Nguyên sư phụ, nhưng kết quả vẫn chỉ là vậy.....Anh không thể chạm vào người của ông ấy, nhìn bộ dạng của ông ấy lúc bình thường đi có khi không vững, nhưng trong lúc chiến đấu, cơ thể của ông ấy nhẹ như một cành liễu, nó mềm dỏe, thanh thoát.....Và anh đã phải tâm phục khẩu phục, núi cao còn có núi cao hơn. Đó cũng là nguyên nhân mà Nguyên sư phụ kêu anh ở lại, một phần vì sư phụ muốn anh có nơi nương thân, mặt khác sư phụ như nhìn thấu hiểu bản tính con người của anh, và sư phụ muốn giúp anh khắc phục điều đó. Nhưng có vẻ như anh đã làm sư phụ thất vọng, 2 lần vào tù cùng với 1 tội danh......Chắc có lẽ, lúc này ở trên cao, sư phụ đang buồn anh lắm.
Long hỏi:
- - Nhưng sao ông ấy lại có thể đánh ngã được anh, em vẫn chưa thể hiểu nổi..?
Ông Tuấn trả lời:
- - Nguyên sư phụ từng là lính đặc công trong lực lượng lính Bắc Việt. Trên cơ thể con người có nhiều huyệt đạo, có những huyệt chỉ cần tác động một lực đủ mạnh cũng khiến người bị đánh trúng nằm im không còn sức lực. Về điểm này thì Nguyên sư phụ là một bậc thầy, bên cạnh đó, lính đặc công đã phải trui rèn kỹ năng, thân thể vượt qua giới hạn chịu đựng của con người. Anh đã từng được nghe những ông bộ đội già kể về sự ưu việt của bộ đội ta những năm kháng chiến. Nhưng chỉ đến khi được tận mắt chứng kiến, anh mới tin điều đó là thật. Và đừng quên, Nguyên sư phụ năm ấy đã ngoài 40 tuổi, còn mất một cánh tay. Nếu ở thời kỳ sung mãn nhất, sư phụ có thể 1 đánh 5 người như anh. Anh tuy cao lớn, vạm vỡ, nhưng so với những thằng lính Mỹ, lính Pháp thì cũng chỉ là dạng tầm trung. Nếu hỏi lĩnh Mỹ sợ điều gì nhất tại Việt Nam thì đó có lẽ là bộ đội đặc công của Bắc Việt.
Cả buồng ồ lên một tiếng trầm trồ, quả thực huyền thoại về lính đặc công của Việt Nam được cả dân ta lẫn lính Mỹ kể lại trong những ghi chép, những cuộc đàm thoại không phải là ít. Chẳng vậy mà mặc dù thua kém cả về số lượng cũng như chất lượng vũ khí quân sự, quân ta vẫn có thể khiến cho giặc phải run sợ.
Ông Tuấn tiếp:
- - Nhưng không phải chỉ có thế đâu, những năm sau, khi đã ở đó một thời gian đủ lâu, anh mới biết được, tuổi trẻ của Nguyên sư phụ cũng rất lẫy lừng......Thời niên thiếu, Nguyên sư phụ đã rất yêu thích học võ, mẹ của Nguyên sư phụ là người Trung Quốc, bà là con gái của một võ sư nổi tiếng. Do vậy, ngay từ khi còn nhỏ xíu, Nguyên sư phụ đã được mẹ truyền lại những bài quyền, những thế võ ưu việt. Lần đầu anh bị quật ngã đó, Nguyên sự phụ đã dùng Thái Cực Quyền, một môn võ vô cùng phù hợp để chống lại những kẻ chỉ biết sử dụng sức mạnh cơ bắp như anh. Đại loại như môn võ đó dùng Nhu để thắng Cương. So với Nguyên sư phụ thì anh chỉ là hạng tôm tép. Chỉ tiếc, chiến tranh đã cướp đi của sư phụ tất cả.......Mẹ sư phụ chết trong thời chiến, cha của ông cũng bệnh rồi ốm chết. Từ chiến trường trở về, ông mất một cánh tay, và rồi người vợ của ông cũng bỏ đi. Mất tất cả, ông chán nản cuộc đời, chỉ biết lang thang, uống rượu, nhà cửa bán sạch......Và ông chỉ giữ lại duy nhất bộ đồ thờ do cha mình làm để lại. Nói cho cùng, trong anh và Nguyên sư phụ có nhiều điểm tương đồng. Do vậy, ngay khi gặp mặt, Nguyên sư phụ đã coi anh như người thân. Những năm tháng sống cùng sư phụ có lẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của anh. Cho đến khi........
" Cộp.....Cộp....Cộp "
- - Phạm nhân buồng số 17 điểm danh, chuẩn bị đi ngủ..
Tiếng quản giáo Liêm phát ra bên ngoài, lúc này mọi người mới nhận ra kẻng đã đánh báo hiệu 9h tối. Tuy còn tiếc nuối và muốn nghe tiếp câu chuyện sau đó thế nào, nhưng đã đến giờ điểm danh.
Long nói với mọi người:
- - Tất cả đứng dậy đi, lát nữa đại ca kể tiếp cho mà nghe.
Ông Tuấn cười rồi đáp:
- - Hôm nay thì không được rồi, anh có việc phải làm....Nhưng mọi người yên tâm, khi nào đó anh sẽ kể tiếp. Đời thằng tù làm gì có gì ngoài thời gian.
Long ngạc nhiên:
- - Sao vậy ạ...? Đại ca phải làm gì, chẳng phải đến giờ ngủ rồi sao...?
Ông Tuấn đáp:
- - Đừng lo, công việc này là việc anh yêu cầu được làm......Mọi người ngủ sớm đi, từ ngày mai phải làm việc tại xưởng mộc năng suất hơn. Trước mắt phải đóng được một vài vật dụng đơn giản đã. Khi quen tay rồi, anh sẽ chỉ dạy thêm những gì anh biết. Nếu thời gian đủ dài, cộng thêm chăm chỉ, sau này ra tù, đó cũng là một cái nghề có thể kiếm cơm.
Điểm danh xong, ông Tuấn được Liêm quản giáo yêu cầu đi ra ngoài. Tuy có chút lo lắng, nhưng nghe ông Tuấn nói vậy, Long cũng yên tâm phần nào.
Trên đường đi, Liêm quản giáo nói:
- - Tôi sẽ là người phụ trách cậu...
Ông Tuấn mỉm cười:
- - Xin lỗi vì đã làm phiền cán bộ.
Ông Liêm đáp:
- - Phiền gì đâu, bản thân tôi cũng tò mò muốn xem cậu sẽ làm gì. Nói thật hơn 20 năm làm công việc này, cậu là người đầu tiên khiến cho tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác như vậy. Tiếp xúc với cậu cũng nhiều, nhưng cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể hiểu được con người cậu dù là một chút.
Ông Tuấn nói:
- - Có gì đâu, tôi chỉ là một thằng ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà thôi mà. Cán bộ đừng suy nghĩ quá làm gì, có chăng là tôi gặp phải những người mà ít ai gặp được, hoặc là do tôi toàn làm những cái không ai làm. Chà, đến nơi rồi phải không..?
Ông Liêm gật đầu, trước mặt hai người là một căn phòng khá rộng, nói căn phòng cũng không hẳn đúng, vì nơi này giống như được cải tạo lại từ một khu nhà giam. Vẫn còn đó những song sắt đã han gỉ, nhưng nơi đây đã được quây kín lại, có cửa ra vào. Mở khóa, ông Tuấn bước vào trong, đúng như những gì lão n đã nói, ở đây có đầy đủ mọi dụng cụ, đồ nghề từ cưa máy, khoan, đục các loại to nhỏ, nói chung không thiếu gì cả, và chúng còn là đồ tốt. Nhưng ông Tuấn chú ý đến cái thứ to bản đang được để ở chính giữa nhà, thứ đó đang bị một tấm vải đen phủ kín.
Từ từ tiến lại, ông Tuấn khẽ lấy tay kéo tấm vải đen ra, tấm vải rơi xuống đất để lộ ra một phiến gỗ có đường kính khá lớn, phiến gỗ dó màu đỏ sậm, vân rất đều và đẹp, từ phiến gỗ tỏa ra một mùi thơm phảng phất, đó chính là gỗ Hương Đỏ, mà theo ông Tuấn loại này còn là loại cao cấp.
Ông Tuấn mỉm cười:
- - Chắc ông ấy đã tốn một khoản tiền không nhỏ, chẳng trách ông ta lại sốt ruột đến như vậy. Nhưng dám đặt cược vào một thằng tù thứ quý giá thế này thì ít ra ông ta cũng còn có mắt nhìn người. Gỗ tốt thế này mới xứng đáng với những gì mình đang suy nghĩ....Khà khà khà..
Liêm quản giáo hỏi:
- - Cậu định làm gì với khúc gỗ này...?
Ông Tuấn cười:
- - Tôi sẽ biến nó thành một vật có sức sống và cả linh hồn nữa....Ha ha ha.....Cán bộ đừng nóng vội, xem ra cả hai chúng ta sẽ phải gặp mặt nhau nhiều trong vòng 2-3 tháng nữa đấy. Chỗ cuối kia có giường, hình như còn có cả đồ ăn.... n giám thị quả thực là người chu đáo, cán bộ mệt cứ đến đó nghỉ ngơi. Còn bây giờ, tôi sẽ bắt đầu công việc.....Lâu lắm rồi tôi mới thấy máu trong người chảy mạnh đến vậy, nhưng đó không phải là dòng máu điên hiếu chiến, nó là máu của đam mê, của nghệ thuật.....Khà khà khà.
Dứt lời, ông Tuấn khởi động cưa máy, tiếng ồn ào vang lên khắp căn phòng chỉ có hai người. Những thớ cơ nổi lên trên thân thể người đàn ông đã 42 tuổi thật khiến người khác phải trầm trồ. Con người ấy đang sử dụng chiếc cưa máy để cắt gọn những phần gỗ thừa một cách điêu luyện. Nó vừa mạnh mẽ, khủng bố nhưng lại mang chút gì đó tinh tế, tỉ mỉ đến lạ thường.
Nhìn cái cách ông Tuấn tập trung vào công việc một cách say mê cũng khiến cho Liêm quản giáo bị cuốn theo và càng lúc càng tò mò không hiểu rốt cuộc thì gã tù nhân này muốn làm gì. Màn đêm dần trôi qua, đồng hồ đã điểm 1h sáng, phải mất đến hơn 3 tiếng đồng hồ ông Tuấn mới dừng tay lại để ngắm nghía từng góc cạnh, từng mặt phẳng, từng vân gỗ. Đứng như vậy phải đến gần 30 phút, ông Tuấn mới mỉm cười rồi khẽ nói:
- - Được rồi, bắt đầu thôi.
Tiếng đục, tiếng đẽo của những mũi đục to nhỏ bắt đầu vang lên giữa đêm khuya thanh vắng ngay bên trong nhà tù, Liêm quản giáo nhận ra những giọt mồ hôi nhỏ li ti đang khẽ lăn trên trán, chảy xuống gò má ông Tuấn. Ngay cả khi lao động nặng ông Tuấn cũng không chảy mồ hôi đến như vậy, đôi mắt chăm chú đến kinh ngạc, những mạch máu ở hai bên thái dương dần nổi lên.....Tất cả những điều đó đang chứng tỏ rằng, người đàn ông này thực sự tập trung toàn bộ mọi giác quan của mình vào công việc mà ông ta đang làm, một sự tập trung cao độ.
Liệu rằng, gã tù nhân đầy bí ẩn ấy sẽ tạo ra thứ gì.....?