• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên đường đi, người phụ nữ hỏi Tuấn:

- - Hình như anh không phải người ở đây thì phải, nhìn anh lạ lắm...?

Tuấn cười:

- - Làm sao cô biết được tôi có phải người ở đây hay không..? Nơi này biết bao nhiêu người..?

Cô ta cười rồi đáp:

- - Đúng là em không thể biết hết, nhưng một người nổi bật như anh mà không biết thì cũng hơi lạ đó. Khi nãy em đã nhìn thấy anh một mình đuổi hết mấy gã xe ôm kia rồi. Vả lại em làm cầm đồ, cho vay, gặp gỡ, quen biết cũng không phải ít....Tầm tuổi anh em biết gần hết đó chứ. Anh ở đâu về đây vậy...?

Mặc dù hơi khó chịu trước màn tra khảo lý lịch của cô ta, nhưng dẫu sao cô ta cũng là khách nên Tuấn vẫn trả lời, tuy nhiên câu trả lời hơi cộc cằn:

- - Tôi mới ở tù ra.

Tưởng nói thế cô ta sẽ thấy kinh mà thôi càm ràm, ai ngờ việc Tuấn đi tù lại càng làm cô ta thấy hứng thú, cô ta tiếp:

- - Bảo sao, anh lại bản lĩnh thế.....Một mình chống lại 4 người mà không hề tỏ vẻ gì là sợ sệt.

Tuấn không nói gì thêm mà cứ thế chạy xe, đến tiệm cầm đồ Thanh Hường, Tuấn cũng phải bất ngờ vì tiệm cầm đồ này nằm ở trung tâm quận, lại có mặt bằng khác rộng. Dừng xe, cô ta bước xuống rồi mở ví lấy ra tờ 200 nghìn đưa cho Tuấn, Tuấn nhận tiền rồi đáp:

- - Của cô hết 3 chục, đợi tôi trả lại tiền thừa.

Nhưng cô ta ngăn lại:

- - Thôi khỏi, coi như em bo cho anh. Mà anh có số điện thoại chứ, thi thoảng em cũng hay gọi xe ôm đi công chuyện, thấy anh hiền lành, lại bản lĩnh, đi xe anh yên tâm hơn. Anh cho em số có gì em gọi.

Gặp quả khách sộp, đi có 30 nghìn mà trả hẳn 200k, Tuấn vội lấy điện thoại rồi cho số, cô ta nháy lại rồi cười tủm tỉm:

- - Em tên Hường, em là chủ tiệm cầm đồ này...Anh lưu tên lại, có việc đi đâu em gọi.

Tuấn lưu tên rồi cảm ơn Hường, ban sáng bị kiếm chuyện tưởng đâu hôm nay phải vía. Ai ngờ mới cuốc mở hàng mọi thứ lại suôn sẻ không ngờ. Hoặc cũng có thể do con xe kỳ dị với tiếng pô quái đản nên người ta thấy lạ, người ta tò mò đi thử. Vừa quay về chỗ cũ chưa ấm mông thì có một ông khách phải hơn 50 tuổi, vai đeo balo đi tới chỗ Tuấn, Tuấn hỏi:

- - Chào bác, bác đi xe ôm ạ....Bác đi đâu em chở..?

Ông khách đầu đã bạc quả nửa áp sát vào Tuấn thì thầm:

- - Này, tôi nghe bảo ở đây có chỗ giải quyết phải không..?

Tuấn ngơ ngác:

- - Giải quyết gì ạ...? Bác muốn đi vệ sinh phải không..? Khó đấy, ở đây không có nhà vệ sinh công cộng đâu, bác vào tạm quán cà phê nào xin đi nhờ ấy.

Ông khách chép miệng:

- - Không phải giải quyết cái đó, cái khác cơ...

Tuấn hỏi lại:

- - Thế bác muốn đi đâu, bác nói rõ ra em mới biết được chứ..?

Ông Khách lúc này mới thẳng tuột:

- - Giời ạ, đã nói thế mà còn không hiểu....Chú biết chỗ nào có cave không..?

Tuấn bụm miệng cười:

- - Tưởng gì, khổ quá, đàn ông đàn ang với nhau, bác cứ nói rõ từ đầu có phải dễ không..? Bác hỏi đúng người rồi, lên xe, lên xe, em chở bác đến chỗ này nhân viên cứ phải gọi là bao đẹp....Toàn 18-19 thôi, xinh lắm, hôm trước em mới đưa mấy đứa đi xong. Từ đây đến đó em lấy bác 4 chục.

Đang háo, ông khách nghe Tuấn giới thiệu thì chẳng mặc cả mà đồng ý lên xe luôn. Tuấn cười tủm tỉm vì từ chỗ này ra quán tay Đức chỉ mất có 2 chục là cùng. Thấy Tuấn có khách chạy đi chạy lại, đám xe ôm kia cay cú lắm, nhưng buổi sáng thử va chạm biết Tuấn không phải dạng dễ bắt nạt nên không ai dám kiếm chuyện nữa.

Thả khách xuống quán cave của tay Đức, ông khách kiểu người nơi khác đến đây chơi rồi tiện tìm của lạ nên trả tiền xong còn dặn Tuấn ở lại đây đợi lát chở ông ấy về. Tuấn đồng ý, đang ngồi uống nước đợi khách thì Đức đi lại, rút ra 5 chục, đưa cho Tuấn, Đức nói:

- - Này, phần của chú đây..?

Tuấn chưa hiểu lắm, Tuấn hỏi:

- - Tiền gì vậy anh..? Tiền xe ôm thì khách trả rồi..?

Đức cười giải thích:

- - Chậc, đúng là chú không biết gì, ông ban nãy là khách của chú đưa đến quán. Ở khu vực này có luật bất thành văn, khách của chú đưa đến thì quán sẽ trích ra trả chú 50 nghìn. Thế nên, sau mà có khách cứ đưa đến đây cho anh, mỗi khách anh trả chú 50 nghìn. Ok, còn tiền xe của khách thì chú tự tính....He he he.

Tuấn không ngờ là lại còn có cả khoản này nữa, đúng là buôn phải có bạn, bán phải có phường. Một thân một mình chẳng ai phổ cập kiến thức xe ôm cho nên cứ ngáo ngơ. Giờ thì Tuấn đã biết, anh Đức còn dạy thêm một bài, muốn kiếm khoản nho nhỏ này thì phải chăm chạy đêm, mà chọn mấy vị trí ở mấy quán ăn nhậu, bởi nhậu xong bố nào chả hư, nghe tí mùi gái là động đực hết lên với nhau. Tuấn cũng chẳng cần chở, mà chỉ cần dẫn họ đến quán là cũng được tiền.

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn, quả thật làm nghê nào cũng có cách kiếm thêm, quan trọng là có ranh ma chút nào không mà thôi. Độ 30 phút sau thì ông khách kia đi ra, mặt mũi kiểu hồng hào, phơi phới, mãn nguyện lắm. Trả tiền cho quán xong, ông khách còn thừa 100k, thấy Tuấn ở đó, ông ta đưa luôn cho Tuấn rồi bảo:

- - Giờ chú chở tôi ra bến xe, tôi bắt xe vào Thanh Hóa. Được, đúng là phê, gái đây nó phải thế chứ, đi mấy chỗ khác toàn bà già, vú sệ đến rốn mà vẫn đi làm.....Không lên nổi.

Ra bến xe thì cũng mất có 5 chục, lại được bo 5 chục....Hôm nay khởi đầu còn ngon hơn hôm qua. Sáng ra gặp gái đi làm quái nào lại đỏ như gấc thế này, đột nhiên Tuấn lại nhớ đến Hường, vị khách mở hàng ban sáng.

Quay trở lại ví trí đón khách sáng ngày, cũng như hôm qua, Tuấn mua cơm trưa rồi ăn tại đó xong làm một giấc luôn. Lúc đang ăn Tuấn có thấy mấy gã ban sáng cà khịa mình đang nhìn Tuấn rồi cười nhếch mép, có vẻ như bọn chúng đang âm mưu điều gì đó. Nhưng xưa nay Tuấn đâu có nể nang gì ai, nhất là những kẻ muốn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.

Hôm qua nằm trên xe khá đau lưng nên hôm nay Tuấn đã xin một cái thùng cacton lúc ở quán Đức, giờ Tuấn gỡ hộp ra rồi trải xuống đất nằm, lấy mũ cối che lên mặt ngủ. Vừa nằm được một lúc thì Tuấn nghe thấy có tiếng bước chân đạp trên lá khô đang tiến lại gần. Nghĩ là khách nên Tuấn bỏ mũ cối ra nhìn, nhưng không, đó chỉ là hai vị khách không mời. Hai thằng đầu bóng loáng, mặc áo ba lỗ, đeo xích bạc to đùng, nhìn về phía bên kia, mấy gã xe ôm ban sáng đang thì thào to nhỏ, chúng nó không ngủ thì chắc có lẽ bọn nó đang đợi cảnh này xảy ra.

Trên tay lăm lăm hai cây gậy bóng chày, một thằng dập điếu thuốc đang hút dở rồi hỏi Tuấn:

- - Ông anh mới đến đây làm ăn phải không..? Thế đã biết luật chưa..?

Tuấn đúng dậy, phủi phủi quần áo rồi hỏi lại:

- - Luật gì vậy...?

Thằng kia cười hắt ra:

- - Ái chà, cứng quá nhỉ...? Bảo sao chúng nó lại phải gọi đến bọn này. Nếu chưa biết luật thì để bọn em đây thông báo cho anh. Đất có thổ công, sông có hà bá, ông anh đi đâu cũng thế cả thôi, muốn làm ăn thì phải bỏ vốn.....Khu vực này là thuộc quyền quan lý của anh Bâu, ông anh muốn kiếm cơm thì cũng phải cho bọn em chút cháo chứ. Mỗi tháng nộp 1 triệu, coi như là tiền mời bọn em uống nước.

Lại là trò thu phế, ngày thanh niên, Tuấn từng đi thu phế các mối tàu, khi đó Tuấn chưa hiểu được cái cảm giác này, nhưng giờ thì Tuấn đã hiểu. Hóa ra cái cảnh phải nộp tiền do công sức, mồ hôi của mình kiếm được cho bọn du thủ du thực nó khó chịu thế này đây. Cảm giác thật la khó tả.

Nhưng xuất thân từ giang hồ từ năm 17 tuổi, luật thì vẫn là luật, Tuấn hiểu và không muốn xảy ra xung đột không đáng có, Tuấn đáp:

- - Ra là vậy, tôi xin lỗi....Tôi cứ nghĩ anh em cực chẳng đã mới phải đứng đường kiếm cơm, nếu ở đây đã thuộc địa bàn của người khác thì tôi sẽ đi ngay vậy. Dù sao tôi cũng mới chỉ ở đây có 2 ngày.

Thằng còn lại trợn mắt:

- - Bỏ đi dễ vậy sao...? Chúng tao nghe nói, mày đến đây kiếm ăn, không những cướp khách mà còn đánh cả người thuộc sự bảo kê của bọn tao...Giờ mày nói đi là đi thế thôi hả...?

Tuấn úp mũ cối lên yên xe rồi móc túi lấy ra 200 nghìn, Tuấn đưa 200 nghìn cho hai thằng chúng nó rồi trả lời:

- - Việc mâu thuẫn là do họ kiếm chuyện với tôi trước, còn đây, 2 ngày tôi trả hai cậu 200 nghìn được chứ...?

" Pặc "

Thằng đeo kính đen hất tay Tuấn ra khiến tiền rơi xuống đất, nó chỉ mặt Tuấn:

- - 200 á, mày đang đùa các bố à...? 1 ngày cũng 1 triệu, mà 1 tháng cũng 1 triệu, đã đứng đây là phải nộp phế.

Tuấn cúi xuống nhặt lại những đồng tiền mà mình vất vả kiếm được, Tuấn gấp gọn tiền rồi nhét lại vào trong túi, khẽ gật đầu Tuấn hỏi:

- - Chúng mày biết trong tù tao học được điều gì không..?

Hai thằng nhìn nhau cười khẩy:

- - Trời, trời...Nó đem mác tù ra dọa tao với mày kìa.

Đội cái mũ cối lên đầu, Tuấn tiếp:

- - Đó là sự nhẫn nhịn, khi ai đó đã xuống nước thì nên biết thế nào là đủ. Nhưng xem ra mấy thằng óc chó như tụi mày vẫn còn quá trẻ để nhận ra được điều ấy. Chúng mày cần được dạy dỗ cẩn thận hơn.

Tuấn vừa nói xong thì cả hai thằng giơ gậy bóng chày lên nhắm vào người Tuấn mà đập.

" Bốp....Bốp "

" Rắc "

Tay trái Tuấn giơ lên đỡ khiến cái gậy vừa đập vào đã gãy làm đôi, nhưng phía bên phải thì Tuấn đứng im chấp nhận bị đập vào vai, bởi nếu Tuấn né, thằng khốn đó sẽ đập thẳng vào chiếc xe máy của Tuấn.

Bị trúng cả hai gậy bóng chày, nhưng Tuấn vẫn đứng im, không mảy may suy chuyển, khuôn mặt Tuấn núp dưới vành mũ cối, Tuấn nói:

- - Đau đấy hai thằng khốn.

Và khi chúng kịp nhìn ánh mắt của Tuấn ngước lên nhìn thì một thằng đã bị nốc ao ngay cú đấm móc từ dưới hàm móc lên của Tuấn. Thằng còn lại bung tay cầm gậy ra, ngay lập tức Tuấn chụp lấy gậy bóng chày rồi trợn mắt, giơ cao tay giáng thẳng từ trên xuống.

Một thằng bất tỉnh răng rơi ra đất, còn một thằng sợ đến quỳ chân xuống khi mà cái gậy bóng chày dừng lại ngay trên đỉnh đầu của nó, tóc gáy của nó dựng lên lên bởi nó biết, chỉ và milimet nữa thôi mà nó bị đập nát sọ rồi.

" Coong...Coong "

Tuấn vứt cây gậy xuống đất, lên con xe đầu rồng, đít phụng, Tuấn nói:

- - Khiêng thằng bạn mày về đi, còn lần sau là sẽ đến lượt mày đấy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK