Bởi vì lo lắng cho sức khỏe của cô, lại sợ thời tiết về đêm sẽ lạnh nên Đặng Lâm cầm theo áo khoác đi tới thư phòng.
Nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Tuệ Linh ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc. Vẫn là chiếc váy ngủ đỏ mỏng manh. Ngón tay thon dài đang không ngừng lướt trên bàn phím, lâu lâu lại nhăn mặt, lúc thì dãn ra.
Đặng Lâm nhẹ nhàng đi tới sau lưng phủ áo khoác lên vai cô.
“Trời lạnh lại không mặc áo. Đã muộn lắm rồi vẫn đang làm việc sao?” Anh hơi cúi người choàng tay qua vai cô nhẹ ôm lấy. Mắt vừa tia qua màn hình máy tính đều là biểu đồ và số liệu.
“Anh hút thuốc?” Tuệ Linh nghiêng đầu nhăn mày hỏi. Đã rất lâu rồi cô không ngửi mùi thuốc lá. Chính xác là từ khi có nhóc con Linh Đan, hai ông anh cô cũng hạn chế hút thuốc lá khi ở chỗ hai mẹ con. Khi anh vừa tới gần mùi thuốc nồng nặc lập tức xộc thẳng vào mũi cô. Cảm thấy mùi quá gay rất khó ngửi.
“Ừm có một chút. Nếu làm em khó chịu lát anh đi tắm.” Đặng Lâm nhẹ giọng nói. Anh vẫn ôm cô từ phía sau không buông.
“Ừm, thả em ra để em làm việc. Chưa xong đâu.” Tuệ Linh đẩy đẩy tay anh nói.
“Không thích, muộn rồi đi ngủ thôi. Mai làm, nếu mai làm không xong anh làm cho em. Đi ngủ thôi.” Nói rồi Đặng Lâm tiện tay Ctrl+S rồi đóng sập máy tính xuống bế thốc cô lên.
“Làm cái gì vậy, thả em xuống.” Tuệ Linh giật mình kêu lên. Không nghĩ anh lại đột nhiên ôm mình lên.
“Đừng ồn mọi người ngủ rồi. Chúng ta cũng nên đi ngủ thôi.” Nói rồi Đặng Lâm bước chân vững vàng rời khỏi thư phòng một mạch ôm Tuệ Linh về phòng ngủ của hai người mặc kệ cô phản đối.
“Ngoan ngoãn nằm yên trên giường. Anh đi tắm một lát.” Đặng Lâm bế cô về phòng thả lên giường rồi lấy chăn đắp kín lại. Giọng điệu cứng rắn không cho phép từ chối.
“Ừm, anh đi đi.” Tuệ Linh không phản đối nữa nhẹ gật đầu.
Đặng Lâm tắm rất nhanh. Giống như chỉ cần rửa trôi đi mùi thuốc lá trên người là được. Sau đó anh còn cẩn thận đánh răng thật kĩ, xác định không còn mùi nữa mới hài lòng đi ra ngoài.
Khi anh đi ra đã thấy Tuệ Linh yên tĩnh nằm trên giường nghiêng người qua một bên nhắm mắt ngủ. Nhìn tình cảnh này mà trong đầu Đặng Lâm nhảy ra một đống dấu chấm hỏi. Cứ như vậy liền ngủ rồi?
Lắc đầu thở dài anh cũng nhẹ nhàng bước chân tắt điện, bật đèn ngủ lên rồi leo lên giường. Cử động hết sức nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy Tuệ Linh. Giống như sợ bản thân không cẩn thận sẽ làm cô tỉnh giấc.
“Đã xong rồi?” Tuệ Linh mắt không mở cũng chẳng quay đầu lại. Chỉ là như vậy mà nói chuyện cho thấy cô chưa ngủ.
“Vẫn chưa ngủ? Còn tưởng em ngủ say rồi.” Đặng Lâm thấy cô chưa ngủ cũng không cần sợ cô tỉnh liền tăng lên lực ôm cánh tay kéo sát người cô vào mình. Bàn tay đặt ngay eo dễ dàng ôm trọn cả cơ thể cô gái.
“Bị anh làm tỉnh rồi.” Tuệ Linh thấp giọng đáp. Từ ngày có nhóc con Linh Đan cô thường ngủ không sâu giấc. Chỉ cần có chút động tĩnh sẽ dậy.
“Nếu tỉnh rồi thì vừa hay làm chút chuyện hâm nóng tình cảm.” Nói rồi tay Đặng Lâm bắt đầu không thành thật lần mò. Từng nụ hôn rời rạc không ngừng rơi trên vai, trên cổ của cô.
“Một là anh thành thật ngủ. Hai là em về nhà mình.” Tuệ Linh một tay bắt lấy tay anh một tay chặn lại hành động hôn hít của Đặng Lâm. Giọng cô lạnh xuống nói.
“Vậy thì đi ngủ.” Đặng Lâm nghe cô nói vậy thì thành thật chỉnh lại áo cho cô rồi kéo chăn đắp kín cho cả hai người. Mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều tới tâm trạng. Cô chịu ngủ lại đây đã là niềm vui lớn rồi.
“Thật xin lỗi, em chưa sẵn sàng.” Tuệ Linh quay người lại rúc vào trong lòng anh nhẹ giọng nói. Cô vẫn bị chướng ngại tâm lý về chuyện đó. Khi nghĩ tới bản thân từng ngủ với người đàn ông khác không phải anh cô lại thấy xấu hổ. Cũng cảm thấy có lỗi với anh.
“Không sao đâu. Em mệt rồi, ngủ đi.” Đặng Lâm không biết cô những năm nay đã gặp được những chuyện gì. Dù sao cũng không quan trọng, anh sẽ từ từ gỡ ra lớp phòng bị của cô. Bây giờ cô không muốn anh cũng không muốn ép buộc.
“Ừm, ngủ ngon.” Tuệ Linh nhắm mắt tìm một tư thế thoải mái trong lòng anh rồi yên tâm ngủ.
“Ngủ ngon” Đặng Lâm hôn nhẹ lên tóc cô rồi cũng im lặng.
Hai con người, hai trái tim cô độc suốt 5 năm cuối cùng cũng có cơ hội xích lại với nhau. Chỉ là vẫn còn 1 trái tim tự đóng cửa chính mình chưa cho đối phương lần nữa có cơ hội bước vào.
“Ông ngoại, Đan Đan không ngủ được.” Ở nhà họ Sở nhóc con Linh Đan ngủ không sâu giấc lồm cồm ngồi dậy vò vò hai mắt. Từ khi nhận thức được tới nay cô bé chưa xa mẹ bao giờ.
“Gần 1 giờ sáng rồi. Mẹ chắc đi ngủ rồi, chúng ta đi ngủ rồi mai mẹ về có được không?” Ông Sở ôm lấy cháu gái xoa đầu con bé dỗ dành.
Tuệ Linh đúng là con gái ngoan mà, đi hẹn hò yêu đương để người làm ông ngoại này phải trông cháu. Con bé một đêm thức tới mấy lần. Từ 8 giờ đã lên giường đi ngủ nhưng 2-3 tiếng lại thức dậy 1 lần tìm mẹ. Cũng may bé von không khóc lóc đòi mẹ nếu không ông cũng không biết thế nào.
“Nhưng Đan Đan ngủ không ngon.” Cô bé rầu rĩ nói. Không có mẹ ngủ bên cạnh cô bé ngủ không sâu, theo thói quen đang ngủ không tìm được mẹ sẽ thức dậy.
“Vậy ông ngoại kể truyện cho con nghe nhé?”
“Vâng ạ.”
Suốt đêm bé con Linh Đan cứ thức rồi lại ngủ. Phải tới gần 4 giờ sáng cô bé mới yên ổn ngủ ngoan không bất chợt tỉnh nữa. Chỉ khổ cho ba Sở phải canh cháu gái cả đêm. Người mẹ nào đó thì hay rồi, thoải mái đi ngủ mà chẳng có ảnh hưởng gì.