Chiếc xe ngay ngắn đỗ vào hầm để xe chung cư. Trên suốt đường đi Đặng Lâm gần như không nói một lời nào. Cô cũng chỉ nghĩ anh vì chú ý lái xe nên không nói chuyện. Cô cũng không để ý lắm bởi lẽ ngày thường anh cũng rất ít khi nói chuyện.
Hai người cùng nhau đi lên nhà. Ngay khi cửa nhà được mở ra người đàn ông không nói một lời đẩy cửa bước vào một tay kéo cô gái đẩy lên cánh cửa giam cầm cô vào giữa mình và cánh cửa đằng sau.
Khi Tuệ Linh định hỏi anh định làm gì thì Đặng Lâm đã một tay giữ lấy gáy cô mà mạnh mẽ chiếm đoạt đi hơi thở. Nụ hôn có phần gấp gáp và điên cuồng.
"Ưm...Đặng Lâm, anh làm gì vậy. Buông em ra..." Cô gái cố gắng tách ra khỏi nụ hôn của người đàn ông mà khó khăn lên tiếng.
"Hừm...Trừng phạt em. Người phụ nữ xấu xa. Rõ ràng anh đã là người đàn ông của em rồi. Tại sao em lại không cho anh ôm em. Sao phải sợ đồng nghiệp của em thấy chứ. Đồng nghiệp của em thì có gì mà phải sợ họ chứ. Hay em không muốn công khai anh cho bọn họ biết." Đặng Lâm tiếp tục nụ hôn sâu một lúc rồi mới tạm thời buông tha cho cô mà hỏi.
Mới đầu Tuệ Linh còn không biết vì sao anh lại khác thường như vậy. Bây giờ nói ra mới biết hóa ra đang giận dỗi với cô chuyện lúc chiều cô không cho anh ôm ở trước công ty. Bởi vì cô không muốn đồng nghiệp nhìn thấy rồi lại bàn tán rất phiền phức. Không ngờ anh vì chuyện đó mà giận dỗi với cô luôn.
"Ừm. Đặng Lâm, anh từ khi nào trở nên ấu trĩ như vậy rồi. Chỉ vì hồi chiều em không cho anh ôm anh liền nghĩ em không muốn để đồng nghiệp biết tới anh? Tiên sinh Đặng Lâm, sự thông minh cơ trí ngày thường của anh đi đâu mất rồi." Vừa nói tay cô cũng không nể tình mà nhào nặn gương mặt đẹp trai trước mặt. Thật không ngờ tới anh lại vì chuyện đó mà giận dỗi với mình.
"Còn không phải sao. Hay em không muốn mấy bông hoa đào của mình biết tới..." Nói được một nửa Đặng Lâm liền im lặng. Anh nhận ra bản thân đã lỡ lời rồi. Ngay lập tức muôn giải thích thế nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
"Anh...vừa nói gì?" Tuệ Linh như không tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy. Cô nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng. Bàn tay nâng mặt anh cũng buông xuống. Những lời anh vừa nói ra chẳng khác khác nào đang ám chỉ cô có người khác bên ngoài. Hoặc có thể nói anh không tin vào tình cảm của cô đối với anh.
"Tuệ Linh, nghe anh giải thích. Anh không phải có ý đó. Anh..." Không để anh nói hết câu cô đã lên tiếng cắt ngang.
"Đi, đi ra ngoài. Lập tức rời khỏi nhà em. Em không muốn nhìn thấy anh. Đi ngay lập tức." Cô gái lạnh lùng lên tiếng. Rõ ràng vì câu nói kia của anh mà tức giận. Cũng tổn thương không nhẹ.
Từng câu từng chữ anh vừa nói ra như con dao đâm vào vết thương lòng của cô. Vết thương vừa mới lành lại lần nữa bị xé rách. Rõ ràng hôm qua hai người vừa mới làm lành với nhau xong. Cứ ngỡ cuộc sống từ này về sau sẽ tốt hơn. Sẽ hạnh phúc. Thế nhưng chỉ mới qua một ngày. Người đàn ông trước mặt này một lần nữa làm tổn thương trái tim cô. Đau, thật sự rất đau. Cảm giác không có sự tin tưởng thật sự rất khó chịu.
Đặng Lâm nghe cô nói vậy lập tức lắc đầu kiên quyết.
"Không, anh không đi. Em ở đâu anh sẽ ở đó. Không đi đâu cả. Có đuổi anh cũng không đi." Đặng Lâm biết một khi anh nghe lời cô thật dự bước ra khỏi cánh cửa này thì mối quan hệ khó khăn lắm mới tốt lên này của bọn họ sẽ lần nữa kết thúc. Anh không cho phép điều đó sảy ra.
"Được, nếu anh không đi. Vậy em sẽ đi." Nói xong Tuệ Linh dứt khoát đẩy người đang đứng chắn trước mặt mình ra.
Đặng Lâm ngay lập tức phản ứng kéo cô gái đang sắp bỏ đi kia vào lòng. Hai tay ôm chặt như gọng kìm không cho cô thoát ra.
"Buông ra, khốn kiếp Đặng Lâm, anh buông em ra." Tuệ Linh lập tức giãy giụa phản kháng muốn thoát ra ngoài. Thế nhưng cái ôm này thật sự vững chắc cô có giãy giụa thế nào cũng không một chút lung lay.
"Xin lỗi, Tuệ Linh. Thật xin lỗi. Tất cả đều là lỗi tại anh. Anh không có ý đó. Thật xin lỗi em. Cầu xin em, xin em đừng bỏ anh. Xin em đừng không cần anh. Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi. Anh không phải có ý đó. Anh..." Giọng nói khe khẽ vang lên bên tai cô gái. Mang theo sự run rẩy, sợ hãi và lo lắng.
Nghe thấy giọng nói run rẩy như vậy trái tim Sở Tuệ Linh như bị ai đó hung hăng nắm một cái thật mạnh. Rất khó chịu. Cô cũng từ bỏ giãy giụa yên tĩnh ở trong vòng tay anh.
"Tuệ Linh, anh xin lỗi. Anh không phải có ý đó. Anh sợ hãi, sợ trong khoảng thời gian chúng ta xa nhau có người để ý em. Sau đó sẽ cướp em đi khỏi anh. Anh thật sự rất sợ. Tuệ Linh, anh..." Đặng Lâm thấy cô gái trong lòng im lặng lập tức nỉ non giải thích.
"Được rồi anh không cần nói nữa. Em biết rồi." Cô gái từ bỏ phản kháng đôi tay vòng lên nhẹ nhàng ôm lấy lưng người đàn ông mà vỗ về.
"Thật xin lỗi. Đều là lỗi của anh. Em đừng bỏ anh lại có được không." Người đàn ông đâu còn dáng vẻ thường ngày nữa. Bây giờ anh như đứa trẻ gục mặt trên vai cô gái không ngừng nỉ non. Đôi tay ôm cô gái trong lòng thật chặt.
"Được. Em không mặc kệ anh. Nói cho em biết, tại sao anh lại trở nên như vậy. Vì sao lại sợ như vậy. Được không?" Tuệ Linh nhẹ vỗ về tấm lưng vững chắc nhưng cơ thể lại có chút run rẩy mà an ủi.
Những lời nói tổn thương ban nãy đều bị ném hết ra một bên. Thay vì đau lòng cho mình thì biểu hiện vừa rồi của Đặng Lâm càng làm cho Tuệ Linh đau lòng cho anh hơn. Người đàn ông cứng rắn, quyết liệt ngày thường bỗng nhiên trở nên yếu đuối đáng thương như vậy. Bảo cô không đau lòng sao mà được chứ.