"Anh cả. Ôm một cái." Vừa thấy hai bóng dáng thân quen Tuệ Linh đã chạy tới choàng vai anh còn không quên tặng một cái thơm má vang dội.
"Đều đã lớn như vậy còn động chút là ôm ôm hôn hôn. Sở tiểu thư thân mến anh là người có gia đình. Em có thể tự trọng một chút không hả?" Anh cả đang đọc báo bất ngờ bị tập kích nhưng như đã chuẩn bị trước rất bình tĩnh. Còn không quên nói đểu em gái nhà mình. Hành động thân mật này mấy anh em đã quen với nhau từ nhỏ rồi.
"Có vợ liền keo kiệt. Đến cả em gái cũng không muốn cho ôm một chút. Tính khí khó ở như anh thật không biết chị dâu thích anh ở điểm gì nữa." Cô nghe anh cả nói thì bĩu môi buông anh ra đi sang ghế bên ngồi cạnh anh hai.
Thế nhưng mông vừa đặt xuống ghế đã bị đuổi.
"Em tạm thời đừng động vào anh. Anh đang xử lý công việc lát nữa chơi với em sau." Anh hai cô mắt vẫn nhìn chăm chú máy tính trả lời.
"Vũ Hữu Trạch, Vũ Hữu Quân. Rốt cuộc em có phải em của hai người không hả. Có người anh trai nào xa lánh em gái mình như đuổi tà thế không." Tuệ Linh bất mãn lên tiếng. Nhà có hai ông anh ai cũng cuồng công việc mà không thèm để ý tới cô. Đúng là tức chết.
"Anh có coi em là em gái hay không chưa biết nhưng Vy Vy chắc chắn là cháu ruột em. Qua chơi với con bé đi kìa. Nếu không nó sẽ lại dỗi bọn anh cướp mất cô út của mình đó." Vũ Hữu Trạch vừa thấy con gái nhỏ lạch bạch từ trong bếp bước những bước chân nhỏ nhắn ra liền nói với cô.
"Cô út, Vy Vy ra chơi với cô nè." Nhóc con Vũ Lạc Vy rất thích cô út. Ở trong bếp với mẹ nghe tiếng cô út và ba ba nói chuyện liền đi ra. Khi có cô út ở đây con bé đến cả ba ba cũng có thể không cần nữa.
"Hừ, tính sổ với anh sau. Vẫn là cháu gái em đáng yêu nhất." Cô liếc mắt nhìn anh cả nói nhỏ sau đó đi ra đón lấy cháu gái nhỏ đang đi đến ôm lấy con bé vòng sang ghế bên kia ngôi. Bé con nhỏ nhỏ mềm mềm được cô út ôm trên đùi.
"Vy Vy bé nhỏ. Con mau nói xem có nhớ cô út hay không nào." Tuệ Linh niết mặt bé con hỏi. Gương mặt phúng phính hồng hồng như bánh bao. Lại mền mại sờ cực kì thích. Cũng là thú vui của cô khi chơi với cháu gái.
"Vy Vy thích cô út nhất. Cũng thích mẹ, thích ba ba với chú hai nữa." Vy Vy bé nhỏ giọng nói líu lo nói cho ai cũng vui vẻ.
"Haha thật đáng yêu. Không đáng ghét như ba ba cháu. Là một ông già khó tính." Tuệ Linh khen cháu gái nhỏ còn không quên nói đều anh trai.
Hai ông anh đang bận cũng chỉ có thể nhắm mắt giả mù giả điếc coi như không hiểu ý em gái tiếp tục ai làm việc người đó. Hai cô cháu thì nói chuyện với nhau. Lạc Vy là đứa nhỏ hiểu chuyện đáng yêu chọc cho cô út nhà mình cười không ngừng. Ngôi nhà vì có thêm người thân mà càng trở nên rộn ràng vui vẻ hơn.
"Mấy anh em đang làm gì vậy. Mau vào ăn cơm thôi." Chị dâu Lý Phấn từ trong bếp đi ra thấy mấy người ngồi ở phòng khách nói chuyện. Đúng hơn là hai ông anh làm việc thỉnh thoảng nghe hai cô cháu nói chuyện.
"Tới liền. Em đi phụ chị." Tuệ Linh nghe chị dâu gọi bế bé Vy Vy đứng lên nhanh chân đi vào phòng bếp. Mặc kệ hai ông anh chậm rì rì nhà mình.
Thả bé con ngồi xuống ghế ở bàn ăn trước cô giúp chị dâu mình lấy nốt những đồ còn lại. Dọn xong thì hai ông anh cũng tới. Mấy anh em cũng lâu rồi mới được tụ tập đông đủ như vậy.
"Đây cô út nếm thử món sườn xào chua ngọt này đi. Xem còn đúng khẩu vị ngày trước em thích không." Chị dâu Lý Phấn săn sóc gắp cho cô một miếng sườn để vào bát.
"Em xin. Lâu rồi mới được ăn lại món chị dâu nấu. Đúng là rất nhớ mùi vị đồ ăn của chị. Thật ghen tị với hai anh lúc nào cũng được ăn đồ chị nấu." Cô nhận lấy đồ ăn chị dâu gắp còn không quên khen ngợi. Chị dâu Lý Phấn nấu ăn rất ngon. Cũng rất hợp khẩu vị của cô. Hồi còn đi học có khi vì thèm đồ ăn chị ấy nấu mà bay một chuyến từ Anh qua tới Ý chỉ để ăn một bữa cơm.
"Thích thì ăn nhiều vào. Muốn ăn gì cứ nói chị nấu cho em. Còn đây là cánh gà của Vy Vy." Chị dâu cười đáp tiện gặp một chiếc cánh gà đẫm sốt cho con gái. Đó là món cô bé thích.
"Vy Vy cảm ơn mẹ." Bé con lễ phép cười tít mắt. Ăn ngon miệng đến ánh mắt cũng muốn nở nụ cười.
Hai anh trong bữa cơm không mấy khi nói chuyện chỉ tập trung ăn uống.
Một bữa cơm vui vẻ như vậy không thể thiếu được rượu mừng. Mấy người lớn cũng uống một chút còn nhóc con chỉ mải ăn uống đồ ăn của mình.
"Hiếm khi mấy anh em đông đủ. Uống một ly chào mừng cô út." Anh hai Vũ Hữu Quân nâng ly rượu lên nói. Mọi người đều hưởng ứng nhiệt tình nâng ly lên chạm với nhau.
"Vẫn là cơm chị dâu nấu ngon, nhà anh trai ở vui vẻ. Vy Vy đáng yêu nhất. Chỉ tiếc anh ba không có ở đây, mấy anh em vẫn thiếu đi một người." Tuệ Linh nói có chút tiếc nuối. Nhà có mấy anh em nhưng mỗi người ở một nơi rất khó gặp nhau. Chỉ có dịp tết mọi người mới có thể tụ tập đông đủ hết với nhau mà thôi.
"Chú ba dạo này đúng là ít khi xuất hiện. Nghe đâu đó đang ở Nhật Bản thì phải, muốn gặp nó còn khó hơn gặp tổng thống nữa." Anh cả Vũ Hữu Trạch nhấc ly lên uống môt ngụm nói.
"Ồ kệ anh ấy. Em ở đây chơi với các anh là được rồi." Cô cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Biết anh ba là người thế nào nên cũng không để ý.
Hai người Vũ Hữu Trạch và Vũ Hữu Quân là anh em sinh đôi. Bố của hai người và mẹ cô là anh em ruột thịt cùng mẹ cùng cha nên bọn họ cũng coi như là anh em ruột. Bởi vì mẹ cô mất sớm ông ngoại lại chỉ có môt cô con gái là mẹ cô nên mẹ cô được các anh trai cực kì yêu thương. Tuệ Linh cũng là cô cháu gái được cả nhà nâng trong tay bảo vệ. Các anh trai được hưởng gen di truyền tốt của bố mình cũng hết mực yêu thương em gái. Chỉ thiểu mức sủng cô lên tận trời nữa mà thôi. Bên dưới còn một anh ba là con của bác hai. Mối quan hệ của mấy anh em bọn họ nhiều khi còn tốt hơn những người cùng chung máu mủ ruột thịt.