Xoa xoa thái dương có chút nhức những hình ảnh đêm qua bắt đầu xuất hiện. Thật may trong lúc say anh cũng không làm gì quá đáng. Đặng Lâm đi xuống khỏi giường vào phòng tắm tắm rửa cho thoải mái. Đêm qua về cứ vậy đi ngủ áo còn chưa được thay ra. Anh là một người không thích sự luộm thuộm lập tức phải tắm rửa cho thoải mái.
Khi Đặng Lâm lần nữa xuất hiện đã quay trở lại dáng vẻ sạch sẽ gọn gàng thường ngày. Lúc này anh mới để ý tới điện thoại tắt máy nằm ở góc giường. Với lấy bật nguồn lên xem thì vẫn còn pin. Điện thoại vừa mở lên đã hiển thị mười mấy cuộc gọi nhỡ. Xem số mà Đặng Lâm không khoải hoảng hồn. Tất cả đều là của Tuệ Linh gọi tới. Xem thời gian thì là sau khi anh uống say.
Không kịp suy nghĩ anh vội vàng bấm gọi lại. Thế nhưng chờ đợi anh không phải giọng nói dễ nghe êm ái anh thường nghe mà là chất giọng vô cảm của tổng đài. Cuộc gọi không thể kết nối vì đầu dây bên kia không thể liên lạc được. Thử vài lần đều có chung một kết quả. Sau vài lần thất bại Đặng Lâm chuyển cuộc gọi gọi cho Giang Mẫn. Trên cương vị một người làm sếp thì Đặng Lâm gần như có tất cả thông tin liên lạc của nhân viên chủ chốt nhà mình.
"Alo tôi là Zara xin nghe." Điện thoại đổ chuông hai tiếng thì có người nhấc máy. Đầu dây bên kia chính là Giang Mẫn vừa ăn xong bữa trưa chuẩn bị quay lại văn phòng làm việc.
"Tôi là Đặng Lâm. Hiện tại Tuệ Linh đang làm gì. Tôi không liên lạc được với cô ấy. Cô giúp tôi hỏi một chút." Đặng Lâm không vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Giang Mẫn nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ này thù sửng sốt trong giây lát. Vì trước đó cô ấy chỉ liên lạc với Mục Thành nên lần này Đặng Lâm trực tiếp gọi tới khiến cô ấy rất bất ngờ. Không nghĩ Tổng Giám đốc sẽ trực tiếp gọi cho mình.
"Xin chào Tổng Giám đốc. Tôi sẽ lập tức tìm hiểu cho anh. Anh chờ một lát tôi sẽ gọi lại." Giang Mẫn lấy lại tinh thần bình tĩnh đáp. Nhận được sự đồng ý của Đặng Lâm thì cô ấy tắt máy rồi bắt đầu gọi điện.
Trước hết là thử gọi cho Tuệ Linh thì cũng không kết nối được. Hình như tắt máy rồi. Vậy nên Giang Mẫn gọi cho Piter hỏi thăm. Mấy người đi công tác cùng nhau chắc chắn Piter nắm rõ tình hình nhất.
"Alo Zara, cô gọi tôi có chuyện gì vậy."Piter nhấc máy nghe điện thoại. Khá ngạc nhiên khi tự nhiên Zara lại gọi cho mình giờ này.
"Serline có ở gần anh không. Tôi gọi cho cô ấy không được." Giang Mẫn nói.
"À chúng tôi đang đi khảo sát thị trường. Chắc là điện thoại hết pin. Cô tìm cô ấy có chuyện gì sao? Có cần tôi chuyển máy giúp hai người không?" Piter hỏi lại. Nghe cô ấy nói Piter mới nhớ ra hình như sáng giờ không thấy Tuệ Linh dùng điện thoại. Đều là làm việc trên Ipad.
"Thôi không cần đâu. Tự nhiên muốn nói chuyện một chút thôi. Nếu mọi người đang bận thì tôi, khi khác tôi sẽ tìm cô ấy. Anh không cần nói cho cô ấy biết đâu. Tạm biệt." Giang Mẫn cũng không giải thích quá nhiều. Chuyện Giang Mẫn làm việc cho Đặng Lâm cũng chỉ có Mục Thành biết. Dù sao đây cũng là chuyện riêng tư.
"Vậy được rồi. Tạm biệt." Piter không nói gì thêm nữa mà tắt máy.
Giang Mẫn sau khi biết được tình lập tức gọi điện báo cáo lại cho Đặng Lâm. Biết được lý do anh cũng tạm thời yên tâm. Cô đang đi làm thì anh sẽ tạm thời không làm phiền đến.
Sau khi ăn trưa xong mấy người cùng nhau dạo một vòng trung tâm thương mại để đánh giá tổng quát môi trường hoạt động cũng như tính khả thi của dự án bọn họ đang phụ trách có thể thuận lợi đi tham gia thị trường hay không. Những thuật ngữ chuyên ngành của dân kinh doanh cũng chỉ có bọn họ mới có thể hiểu và áp dụng một cách tốt nhất.
Đơn giản sơ lược qua đánh giá các số liệu thu thập được mấy người lại quay trở về khách sạn rồi tụ tập cùng nhau đánh giá kĩ lại số liệu hôm nay thu được để lên kế hoạch hợp đồng cho dự án. Lúc bước vào mới chỉ đầu giờ chiều nhưng khi đi ra khỏi phòng trời đã tối.
"Mấy số liệu này đúng là làm khổ người. Chúng ta có bốn cái đầu cùng hoạt động vậy mà mất cả buổi chiều mới làm xong." Anna duỗi cái lưng cứng đờ của mình than thở. Tay còn không quên xoa eo.
"Mọi người vất vả rồi. Thời gian có hơi gấp một chút nhưng cũng may mọi thứ thuận lợi. Tối nay chúng ta có hẹn với đối tác. Nếu không có gì trở ngại hợp đồng có thể ký trong tối nay. Mai có thể về lại Paris yêu dấu rồi." Piter tiễn mấy cô gái ra khỏi phòng rồi nói. Ở đây mấy ngày lúc nào cũng vùi mặt trong số liệu và tin tức đúng là rất mệt mỏi. Ai cũng mong chờ mau sớm trở về nhà. Piter hiểu điều đó nên cố gắng đẩy nhanh tiến độ cho chuyến công tác lần này.
"Chính xác là 8 giờ tối nay chúng ta có hẹn ở nhà hàng Grance. Mọi người còn 2 giờ đồng hồ để chuẩn bị." Tuệ Linh rất không có tình người tốt bụng nhắc nhở mọi người thời gian. Vừa nói ra mọi người đều thở dài ngao ngán. Có 2 giờ đồng hồ thì làm gì có thời gian mà nghỉ ngơi nữa.
"Tôi không nghĩ cô cũng có mặt xấu xa như vậy đó Serline. Không ngại đổ cho mọi người cả chậu nước lạnh như vậy." Piter nhìn người vừa nói ra tin tức đau lòng là Tuệ Linh mà vẻ mặt cứng ngắc. Nghĩ đến lịch trình dày đặc này đã cảm thấy đau đầu rồi.
"Haha tốt bụng nhắc mọi người một chút thôi. Không chơi nữa tôi về đi ngủ đây." Nói xong Tuệ Linh vội nhấc chân như ai đuổi mà quay đầu bỏ chạy về phòng mình. Cả ngày hoạt động mệt mỏi cần phải được nghỉ ngơi. Nếu không bộ xương cốt 80 tuổi trong thân thể 20 này của cô sẽ không trụ nổi mất.
"Tôi cũng phải về đi ngủ đây. Mệt chết rồi." Anna kịp phản ứng lại cũng vội chạy theo về phòng mình.
"Anh cũng tranh thủ nghỉ ngơi một lát. Tôi về phòng đây." Cara là người điềm đạm cuối cùng chào hỏi đàng hoàng với Piter sau đó mới rời đi.
Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có cô ấy mới mang đúng dáng vẻ của một cô gái trưởng thành hơn 20. Hai cô gái còn lại đều mang vẻ tinh nghịch chưa muốn lớn. Piter lắc đầu nhìn mấy người lần lượt về hết cũng quay về phòng nghỉ một lát. Thời gian không dài nhưng bọn họ vẫn phải tranh thủ nghỉ một chút lấy lại tinh thần.