• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đặng Lâm vừa lái xe vừa tìm kiếm. Anh không biết đi đâu chỉ lái xe trong mơ hồ. Trong đầu có hàng trăm ngàn câu hỏi xuất hiện. Không rõ lý do vì sao Tuệ Linh lại vội vàng rời đi như vậy. Cũng không đợi anh ra nói một lời tạm biệt. Bọn họ chỉ mới bước vào chặn đường yêu đương ngọt ngào. Rõ ràng trước đó còn rất tốt, tại sao lại bỗng nhiên như thay đổi như vậy?

"Alo, tôi tìm thấy vị trí của cô ấy rồi. Trên hệ thống hiển thi đang ở sân bay Lyon. Cậu mau nhanh chân lên. Tôi sẽ gửi vị trí cụ thể cho cậu." Giọng của đối phương có chút gấp. John đúng là lo lắng cho người bạn trí cốt của mình lần nữa để vợ đi mất. Chuyện của hai người anh ta cũng biết được phần nào.

John chính là anh chàng tóc đỏ đã báo cho Đặng Lâm hôm mà hai người gặp nhau ở trường cô rồi sau đó cô chạy tới quán bar của Andrew đánh nhau. Anh chàng này là một hacker, anh ta và Đặng Lâm quen nhau trong một cuộc thi về bảo mật thông tin dữ liệu khi haaii người còn đi học. Sau khi quen biết thì giữ mối quan hệ bạn bè với nhau cũng được gần 10 năm rồi.

"Cảm ơn." Đặng Lâm nói xong liền đạp mạnh chân ga phóng đi. Cũng may anh đag ở không xa sân bat Lyon. Chỉ trong vòng 5 phút anh đã tới nơi. Đi theo định vị chi tiết mà John gửi. Trên bản đồ hiển thị vị trí ở trong sân bay.



Đặng Lâm đi rất nhanh, anh gần như chạy chỉ mong có thể tìm thấy hình bóng thân quen kia. Thế nhưng đáp án là không thể. Định vị mà John gửi cho chỉ tới một cái sọt rác trong sảnh chờ. Anh nhìn một cái đã hiểu, cảm giác gần như tuyệt vọng. Cô nhẫn tâm tới mức đến cả sim điện thoại cũng vứt luôn mà không muốn giữ liên lạc với anh.

Như nhớ ra anh chạy lại quầy vé hỏi lịch trình chuyến bay. Nếu không thể giữu cô lại vậy anh sẽ đi tìm cô. Anh phải biết lý do vì sao cô lại bỏ đi không nói một lười như vậy.

"Xin chào. Cho tôi hỏi từ 5 giờ tới hiện tại có chuyến bay nào đã cất cánh hay không?" Đặng Lâm dùng tiếng Anh hỏi nữ lễ tân. Anh muốn xác định xem cô đã đi hay chưa.

"Xin chào ngài, phiền ngài đợi một lát tôi sẽ giúp ngài kiểm tra." Nữ lễ tân đáp rồi bắt đầu kiểm tra lịch trình chuyến bay.

"Thưa ngài chưa có chuyến bay nào cất cánh cả. Chuyến bay gần nhất sẽ cất cánh sau 20 phút nữa." Sau khi kiểm tra nữ lễ tân báo lại đúng thông tin. Cô ấy nhìn người đàn ông này vẻ rất vội vàng nếu không phải tìm người thì cũng là đợi lịch bay vì thế rất nhiệt tình giúp đỡ.

"Cảm ơn. Xin lỗi vì đã làm phiền." Nói xong anh đi ra hàng ghế chờ ngồi đợi. Không biết trong đầu đang suy nghĩ gì.

"John, cô ấy bỏ lại sim điện thoai ở sân bay. Chưa có chuyến bay nào cất cánh cả. Cô ấy đang ở đâu chứ? Tôi phải làm sao?" Giờ phút này Đựng Lâm như đưa trẻ bị lạc mất cha mẹ ngồi cô đơn ở ghế chờ chỉ có thể cầu cứu John.



"Chưa có chuyến bay nào sao? Máy bay tư nhân thì sao, cậu đã hỏi chưa? Đến khu vực an ninh hỏi thửu xem. Trong sân bay chắc chắn có camera sẽ ghi lại được hình ảnh."

Lời John vừa nói nhưu đánh thức Đặng Lâm khỏi giấc mộng. Đúng vậy. Đây là sân bay quốc tế ngoài chuyến bay của các hãng hàng không ra thì còn có máy bay tư nhân. Lấy lại tinh thần anh vội chạy tới khu vực an ninh.

"Xin chào, tôi đang tìm người nhà. Vì không thể liên lạc được với cô ấy nên tôi muốn nhờ các anh giúp đỡ. Kiểm tả giúp tôi xem cách đây khoảng 15- 20 phút có cô gái nào cao khoảng 1m70 xuất hiện trong sân bay lên máy bay hay không?" Anh nhìn những nhân viên an ninh có chút gấp gáp hỏi. Trong giọng nói toát ra vẻ sốt ruột.

"Mời ngài để lại thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ giúp ngài kiểm tra." Nhân viên an ninh nhìn anh một lượt đánh giá rồi nói. Muốn xem camera tìm người thì phải để lại thông tin cá nhân. Lỡ như có sảy ra vấn đề cơ quan chức năng mới có thể điều tra. Đây là quy định của sân bay.

Đặng Lâm lấy ra chứng minh nhân dân đưa cho nhân viên an ninh đối chiếu. Sau khi kiểm tra danh tính trùng khớp không nhận ra vấn đề gì nhân viên an ninh bắt đầu kiểm tra hệ thống camera của sân bay. Rất nhanh bọn họ đã tìm thấy.

"Anh xem đây có đúng người anh cần tìm hay không. Đi vào cửa VIP số 2 rồi." Nhân viên an ninh chỉ cho anh thấy một bóng lưng được camera ghi lại ở lối vào cử VIP số 2.

"Đúng là cô ấy. Cửa đó dẫn tới đâu vậy?" Đặng Lâm nắm chặt nắm đấm nhìn bóng lưng cô gái thông qua màn hình. Tuy đã đội mũ che đi gương mặt và mang áo khoác nhưng anh vẫn nhận ra. Bóng lưng đó quen thuộc với anh tới mức không tể nhận nhầm được.

"Sân bay có tất cả 8 cửa VIP. Đều là máy bay tư nhân. Thật xin lỗi chúng tôi không thể tiết lộ hành trình. Đây là quy định rồi." Nhân viên an ninh chỉ có thể làm đúng phấn ự của mình. Bọn họ không có quyền tiết lộ lịch trình bay của máy bay tưu nhân. Vì vậy cũng không thể giúp đỡ được thêm.

"Cảm ơn mọi người. Đã làm phiền." Anh cũng biết bọn họ chỉ làm đúng trách nhiệm nên cũng khoog làm khó. Anh có thể trở về rồi điều tra. Người đi cũng đi mất rồi, anh có làm khó bọn họ cũng không có ích gì.

Đặng Lâm trở lại khách sạn của mình thuê trước đó thu dọn hành lý trở lại Paris. John đang ở đó, chỉ có về Paris thu xếp mọi việc ổn thỏa anh mới có thể đi tìm cô được. Lúc này anh đã tỉnh táo và suy nghĩ chu toàn hơn rất nhiều. Không còn bộ dạng hốt hoảng mất kiểm soát lúc sáng nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK