Chiếc kính đen che đi một nửa gương mặt cả người mặc màu đen như hòa làm một với chiếc xe. Người đàn ông đứng đó thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người đi qua.
Ai cũng mang theo ánh mắt tò mò không biết người này đợi ai. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên bọn họ thấy người đàn ông lạ này.
"Cô nói xem người đó tới đón ai vậy. Khí chất thật không bình thường."
"Ừm. Tuy không rõ mặt nhưng chắc chắn rất đẹp trai."
"Nhìn xem chiếc xe đó. Hình như là Rolls-Royce bản đặc biệt. Giá cả rất đắt."
"Thật tò mò không biết anh ta tới đón ai nữa. Giống như thiếu gia nha giàu vậy..."
Không ít những lời bàn tán không ngừng vang lên. Một phần là tò mò anh là ai, phần còn lại thì chú ý tới chiếc xe sau lưng anh.
Đặng Lâm đứng đó không để ý tới mọi người nói gì. Anh đưa mắt tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng bản thân cần tìm. Lấy điện thoại trong túi ra bấm một dãy số rồi chờ đợi.
"Alo bảo bối. Em tan làm chưa, anh đang đứng trước công ty. Mọi người đều nhìn anh rất kì lạ."
"Có phải anh lại làm gì khiến người khác chú ý đúng không. Chờ một chút em đang xuống rồi."
Vừa ra đến sảnh lớn tầm mắt của Tuệ Linh đã bị thu hút. Người đàn ông sơ mi đen đeo kính đứng dựa lưng vào chiếc Rolls-Royce một tay đút túi quần một tay đang nghe điện thoại.
"Em thấy anh rồi. Chờ em một chút." Nói lại một câu rồi cô gái liền tắt máy.
"Sao vậy Serline? Có chuyện gì sao?" Mấy người Jade, Anna, Piter đang đi cùng thấy cô bỗng nhiên đứng lại thì tò mò hỏi. Vừa rồi gặp trong thang máy nên mấy người đi chung luôn.
"À không có gì đâu. Đi thôi." Bỗng nhiên Tuệ Linh lại không biết nói sao về mối quan hệ hiện tại giữa cô và Đặng Lâm. Không lẽ giới thiệu anh là chồng cũ của mình. Như vậy cũng không đúng lắm.
"Phải rồi. Hình như hôm nay cô không đi xe. Hay để Piter đưa cô về?" Jade hỏi gợi ý. Mặc dù Jade là người chưa yêu đương gì nhưng mà anh ta vẫn có con mắt nhìn rất tốt. Nhìn kiểu gì cũng thấy chàng trai Piter này có ý với Serline. Vậy nên thuận tiện gợi ý một chút. Biết đâu có tin vui. Dù sao thì việc cô có bạn trai đã nói từ lâu nhưng lại không thấy người gọi là bạn trai kia xuất hiện lần nào.
"Không cần đâu. Tôi có người đón rồi. Anh ấy đang đợi ở ngoài. Không phiền mọi người nữa." Nói xong liền gật nhẹ đầu với mấy người rồi cần túi xách bước nhanh ra ngoài đi về phía người đàn ông đang đứng cạnh chiếc xe cách đó không xa.
Vừa thấy cô gái đi đến chàng trai liền nở nụ cười ấm áp dơ tay ra muốn ôm một cái. Thế nhưng mục đích chưa đạt được thì đã bị từ chối.
"Anh đừng lung tung. Ở đây rất đông người. Đồng nghiệp của em thấy được lại phiền phức." Cô gái đánh nhẹ vào tay chàng trai đang tính ôm mình kia.
"Anh không ngại mọi người thấy. Chẳng lẽ em không muốn công khai anh sao?" Người đàn ông bị từ chối liền có chút buồn rầu lên tiếng. Giống như cô vợ nhỏ bị ghẻ lạnh.
"Tiên sinh Đặng Lâm, hình tượng Tổng Giám đốc của anh đâu rồi. Có thể giữ hình tượng hay không? Như này thật sự không quen cho lắm." Tuệ Linh nhìn anh như vậy thì buồn cười. Trong trí nhớ của cô thì Đặng Lâm vẫn luôn là hình ảnh tổng tài quyết đoán cứng rắn. Nào có chỗ nào giống lúc này.
"Lên xe đi. Về nhà nấu món ngon cho em." Đặng Lâm cũng thu lại vẻ mặt hờn dỗi lập tức trưng ra bộ dạng người đàn ông lịch thiệp giúp cô mở cửa xe.
Hai người lên xe rời đi trước ánh nhìn tò mò của rất nhiều người.
"Oa, người đàn ông đó là ai vậy. Anh ta có quan hệ gì với Serline sao. Nhìn bọn họ thật thân mật." Anna đứng cùng mấy người Jade nhìn theo bóng chiếc xe vừa rời đi vẫn chưa hết bất ngờ hỏi.
"Không biết nữa. Nhìn rất lạ mặt, hơn nữa trước đây chưa từng thấy anh ta bao giờ." Jade cũng tò mò tiếp lời.
Mấy người bọn họ đều tò mò về thân phận của người đàn ông vừa đưa nữ thần phòng kinh doanh đi là ai.
"Có thể là bạn trai của Serline." Piter ở đằng sau đột ngột lên tiếng.
"Hả? Không phải chứ? Sao anh biết?" Anna cùng Jade nghe vậy liền ngạc nhiên quay đầu lại.
"Mọi người nhớ hôm chúng ta liên hoan chứ. Serline say tới không biết đường đi. Sau đó được Zara đưa về. Thật ra hôm đó tôi có ra theo và thấy người đàn ông vừa rồi tới đón Serline. Đoán là bạn trai cô ấy." Piter đơn giản giải thích ngắn gọn.
Đáp án này nghe rất hợp lý, mọi người đều gật gù như thể hiểu rõ.
"Piter, không phải anh thích Serline đó chứ?" Anna nhanh nhạy bắt được sơ hở trong lời nói của Piter liền hỏi lại. Bởi vì hôm đó mọi người đều chơi rất vui vẻ nên không ai để ý ai về lúc nào. Bây giờ tự nhiên Piter nói vậy làm Anna lập tức nhận thấy có điểm đáng ngờ.
"Cô đừng đoán lung tung. Tôi lo lắng cho bọn họ nên mới đi theo ra ngoài thôi. Sau đó chẳng phải tôi vẫn quay lại chơi cùng mọi người đó sao." Piter có chút mất tự nhiên giải thích.
Vừa rồi khi thấy cô bước tới chỗ người đàn ông kia Piter đã đoán chắc suy nghĩ của mình đúng rồi. Hai lần bắt gặp đều là hình ảnh người đàn ông đó tới đó cô. Nếu không phải bạn trai thì làm sao mà có những cử chỉ, hành động thân mật như vậy được. Thế nên khi nghe hai người Anna và Jade nói chuyện anh ta mới buột miệng mà nói ra suy nghĩ trong lòng.
"Thôi đừng để ý làm gì. Dù sao cũng là chuyện cá nhân của Serline. Cô ấy vừa xinh đẹp lại tài giỏi. Không có bạn trai mới là điều khó tin đó. Về thôi." Jade lên tiếng giúp Piter giải vây. Hình ảnh vừa bắt gặp cũng như bản nhạc đệm cuối ngày mà thôi. Dù sao cũng khống ảnh hưởng tới mọi người. Nói chuyện xong ai liền về nhà người đó. Kết thúc ngày dài làm việc mệt mỏi.