“Thế nào anh hai?” Sở Tuệ Linh nhướn người ra hỏi Vũ Hữu Quân đứng bên đường quan sát nãy giờ. Bộ dạng dương dương tự đắc này của cô đúng như tự tin có thừa.
“Princess đúng là Princess, chạy vẫn rất tốt. Còn có chạy lại anh hay không thì phải thử mới biết được nhé.” Vũ Hữu Quân nhìn bộ dạng tự đắc của em gái như vậy liền muốn dạy dỗ cô một chút. Bộ dạng đúng là rất thiếu đòn.
"Đua thì đua, em lại sợ anh chắc. Em không tin em không cho anh hít khói xe của em được." Nói xong cô còn rồ ga vài cái thách thức. Đúng là không sợ anh trai chút nào.
"Được. Ai thua phải đáp ứng một điều kiện của đối phương." Vũ Hữu Quân cũng không sợ sẽ thua em gái. Kỹ năng đua xe của cô đều do anh dạy. Anh mà để thua mới là chuyện lạ. Đáp ứng lời thách đấu của cô còn không quên có điều kiện kèm theo. Giống như đã tính toán hết rồi vậy.
"Được, thành giao. Anh cứ đợi mà làm theo yêu cầu của em đi." Tuệ Linh khịt mũi khinh thường. Cô rất có tự tin mình sẽ thắng anh hai. Người hiếu thắng như cô càng không thể để anh trai xem thường. Không cần suy nghĩ xem anh hai mình có mục đích gì đã gật đầu đồng ý.
"Nhóc con em gan cũng lớn lắm." Vũ Hữu Quân nói xong cười nhạt một cái rồi đi tới xe của mình. Dáng vẻ chắc chắn có ý đồ gì đó. Chỉ là Tuệ Linh không nhìn ra được mà thôi.
Vũ Hữu Quân lên xe đua của mình đeo dây an toàn vào rồi rồ ga chạy tới dừng song song với xe của Tuệ Linh. Hai anh em khí thế bừng bừng nhất định phải đua một trận với nhau mới được.
“Nhóc con, sẵn sàng ăn khói xe của anh rồi chứ?” Vũ Hữu Quân nói rồi rồ ga vài cái đáp lại cô vừa rồi lòe mình.
“Anh mới ăn khói ý. Nói ít thôi bắt đầu đi, em ngứa tay ngứa chân lắm rồi.” Tuệ Linh đáp xong ánh mắt hạ xuống chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này tinh thần chiến đấu tăng cao không có nể nang tình cảm anh em gì cả. Cô quyết tâm phải cho anh trai ăn khói xe của mình mới được.
“Được, chiều theo ý em.” Nói xong Vũ Hữu Quân ra hiệu với người của trường đua. Đối phương hiểu ý mang ra cờ và súng tín hiệu. Tiếng súng tín hiệu bắn chỉ thiên vang lên, lá cờ phất xuống báo hiệu xuất phát cả hai chiếc xe đua một xanh một đen đồng thời xuất phát. Cả hai không ai chịu nhường ai bám chặt lấy đối phương không cho đối phương vượt mặt mình.
“Đấy thấy chưa, bắt đầu đua thật rồi kìa.” Hai người đàn ông ngồi trên khán đài nhìn hai chiếc xe đang lao vun vút như xé gió bên dưới bắt đầu thì thầm to nhỏ.
“Chiếc xe xanh lam kia là của ai vậy. Lần đầu thấy xuất hiện ở đây đó.” Người đàn ông trẻ tuổi hơn thắc mắc hỏi đồng bạn của mình. Bởi vì anh ta không phải khách quen ở đây nên không rõ ràng lắm.
“Ông chủ ở đây đấy, cậu mới tới đây không biết cũng đúng thôi. Anh ta ít khi xuống sân đua lắm. Người duy nhất chạy xe trong sân đua này mà xe không cần có kí hiệu.” Người đi cùng đáp lại. Đúng là khách quen của nơi này cái gì cũng hiểu cũng biết. Trường đua này của Vũ Hữu Quân có một quy định xe nào ra sân đều phải đăng ký và trên xe cần có ký hiệu riêng của chủ xe. Chiếc xe duy nhất được chạy tự do trong sân chỉ có xe của ông chủ là Vũ Hữu Quân mà thôi.
“Ồ, tôi đúng là không biết thật.” Người đàn ông như hiểu ra đáp một câu rồi tiếp tục chăm chú nhìn theo hai chiếc xe đang chạy không phân cao thấp dưới đường đua kia.
Hai chiếc xe được hai anh em điều khiển chạy dưới sân đua như hai con ngựa hoang thoát dây cương. Khi một chiếc muốn vượt lên chiếc còn lại lập tức chèn ép kiềm lại. Tuệ Linh tuy lâu rồi không chạy nhưng kỹ năng vẫn rất tốt có thể không phân cao thấp với anh trai mình.
Cuối cùng thì thầy vẫn là thầy. Tất cả những kỹ năng mà Tuệ Linh học được đều do Vũ Hữu Quân dạy. Vậy nên anh hoàn toàn có thừa khả năng đánh bại cô. Xe của Vũ Hữu Quân đang bị chèn ép phía sau bất ngờ tăng tốc vụt lên ép chiếc xe đen của Tuệ Linh vào sát rào chắn. Vài cái đánh lái đã đẩy được xe của Tuệ Linh xuống phía sau.
“Nhóc con, em tuổi gì mà đòi thắng anh cơ chứ. Chấp nhận ăn khói xe của anh hai đi.” Vũ Hữu Quân nói với ra khỏi xe khinh thường cô em gái nhà mình. Trứng mà đòi khôn hơn vịt, anh không cho đứa em này một chút thiệt thòi thì thật uổng công làm anh trai của cô.
“Vũ Hữu Quân, anh mà dám thắng em về em sẽ mách anh cả cho anh ấy đánh đòn anh.” Tuệ Linh tức giận hét lên với anh. Ngày thường cô có đặc quyền của em gái nhỏ nên các anh làm gì cũng nhường cô.
“Anh cả cho phép rồi. Haha nhóc con chuẩn bị làm theo yêu cầu đi. Thong thả nhé.” Nói xong Vũ Hữu Quân đạp mạnh chân ga vọt về đích. Hoàn toàn không có ý định nhường em gái chút nào.
Chiếc xe xanh lam vèo cái vọt về đích bỏ lại chiếc xe đen của Tuệ Linh phía sau. Lúc này Tuệ Linh tức muốn xì khói đầu nhưng vẫn không chịu thua lập tức đạp ga đuổi theo. Cô chạy rất nhanh nhưng Vũ Hữu Quân chạy trước còn nhanh hơn, hai người theo nhau sát nút. Cuối cùng bánh xe của Vũ Hữu Quân vẫn chạm vào vạch đích trước.
“Nhóc con, em thua rồi.” Vũ Hữu Quân đi xuống khỏi xe tới trước xe của Tuệ Linh cười cười nói. Đứa em gái nhỏ sập bẫy rồi.
“Hừ, có phải kế hoạch của anh và anh cả hay không.” Tuệ Linh tức nhưng không thể làm gì được. Lời nói ra cũng không thể. Lúc này cô mới biết hai anh cùng nhau lên kế hoạch bẫy cô. Thế nhưng biết lúc này thfi đã muộn rồi.
“Là ý của anh cả. Anh chỉ phụ mệnh làm việc thôi. Về em hỏi anh ấy là biết thôi.” Vũ Hữu Quân nhún vai tỏ vẻ bản thân vô tội. Anh cả làm việc đều có tính toán cả, anh không cần nhọc lòng nghĩ nguyên nhân làm gì.
“Thật xấu xa.” Tuệ Linh không vui vứt lại một câu rồi mở cửa xe đi ra phụng phịu ra ngoài. Em gái nhỏ chính thức bật chế độ dỗi với hai anh trai.
“Ây nhóc con, em giận rồi à.” Vũ Hữu Quân nhìn dạng phụng phịu của em gái thầm kêu không ổn vội vàng gọi đuổi theo.
Lúc này hai người đàn ông trên khán đài theo dõi đường đua của hai anh em đã không biết có cảm giác gì rồi.
“Joel này, tôi thấy cô gái đó rất quen quen mắt.” Anh chàng tóc vàng nói với người bạn đi cùng của mình. Anh ta cứ cảm thấy dáng người cô gái kia rất quen nhưng khoảng cách quá xa nên không nhìn rõ mặt không thể nhớ là ai.
“Quen ư? Không phải chứ cậu mới tới nơi này có vài lần sao quen được Princess chứ. Với lại cô ấy hình như không ở Italy thì sao cậu gặp được.” Joel là khách quen của nơi này nghe bạn mình nói vậy thì không tin. Khi anh ta đua cùng Princess mấy năm trước người ta mới chỉ là một thiếu nữ bây giờ lâu rồi anh ta cũng không nhận ra. Nếu không phải do chiếc xe có ghi tên chủ nhân kia đúng là Joel có thể không nhận được người.
“Cảm thấy rất quen mắt. Chỉ là không nhớ đã gặp ở đâu thôi.” Chàng trai tóc vàng vẻ mặt trầm tư đáp lại.