"Không, Tuệ Linh, hứa với anh. Không được vứt bỏ anh, có được không." Đặng Lâm hai mắt hằn lên tia máu màu đỏ, sắc mặt tái nhợt. Hai tay giữ lấy mặt cô gái nói với giọng cầu xin. Hoàn toàn không còn hình tượng là một tổng tài bá khí thường ngày nữa.
"Được. Anh không muốn nói cũng được. Khi nào muốn thì nói với em." Tuệ Linh cũng không ép anh rứt khoát gật đầu đồng ý. Cô biết mỗi người đều có bí mật riêng. Đặng Lâm có, cô cũng có. Nếu anh không muốn nói thì cô sẽ không ép buộc.
"Cảm ơn em." Nói xong Đặng Lâm cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống. Nụ hôn triền miên nâng niu từng chút một.
Cô gái cũng không phản kháng lại nữa mà từ từ tiếp nhận, đáp lại nụ hôn của anh. Nụ hôn kéo dài khoảng một phút. Đến khi cô gái cảm thấy có chút không thở được mới được buông tha.
"Anh.. Em đói. Anh hứa nấu cơm cho em rồi." Trong nụ hôn vừa rồi Tuệ Linh đã cảm nhận được dục vọng của người nào đó. Sợ anh lại tiếp tục nên vội chuyển chủ đề đánh lạc hướng anh.
"Thật xin lỗi anh không cố ý. Em đi tắm trước, anh đi nấu cơm." Nói xong Đặng Lâm hôn nhẹ một cái lên trán cô rồi đi vào bếp.
Rót một ly nước ấm uống xong liền bắt tay vào công việc. Rửa tay, vo gạo, mở tủ lạnh lấy đồ ăn. Mọi hành động đều thuần thục. Người đàn ông cao gần 1m9 đeo tạp dề nghiêm túc nấu ăn trong bếp.
Tuệ Linh đứng đó nhìn theo bóng lưng bận rộn trong bếp không khỏi suy nghĩ. Biểu hiện vừa rồi của anh vẫn như một dấu chấm hỏi lớn trong đầu cô cần người giải đáp. Thế nhưng chính chủ lại không muốn đề cập tới vấn đề này nên cô cũng không hỏi nhiều nữa. Nhìn qua dáng người cao lớn đang bận rộn với đống gia vị trong bếp cô gái liền cất đồ để đi tắm. Thời gian còn dài mọi chuyện có thể từ từ tìm hiểu. Không nhất thiết phải gấp gáp.
Tuệ Linh tắm xong đi ra thấy Đặng Lâm vẫn còn đứng nấu ăn trong bếp. Cô đi lại phía anh tò mò nhìn một chút.
"Anh nấu món gì vậy? Thật thơm." Cô nhìn cái nồi đang úp vung tò mò hỏi. Mùi thơm và hơi nóng không ngừng bốc ra từ cái nồi đặt trên bếp.
"Là thịt kho đó. Em tắm rồi thì ra ngoài ngồi đợi anh một chút. Sẽ bị ám mùi dầu mỡ lên người đó. Anh sắp xong rồi." Đặng Lâm quay sang thấy cô gái nhà mình đã tắm xong. Mái tóc đen búi nhẹ lên bằng chiếc kẹp càng cua. Trên người mặc bộ đồ pijama vải lụa thoải mái. Mất đi dáng vẻ trưởng thành khi đi làm mà thay vào đó là cảm giác trẻ trung thoải mái tự nhiên.
Nhìn thấy cô sạch sẽ gọn gàng như vậy anh lập tức đuổi cô ra ngoài. Trong bếp nồng mùi dầu mỡ bám lên người sẽ ám mùi.
"Ừm không sao đâu. Để đó em làm nốt cho, anh mau đi tắm đi." Tuệ Linh nhìn anh một chút rồi quay lại nhìn nồi thịt kho nói. Tay cũng bắt đầu kéo tay áo rồi. Hoàn toàn không cho anh có ý định từ chối.
"Vậy cũng được. Để ý một chút đừng để bị ám mùi. À đúng rồi thấy trong tủ có vài loại hoa quả. Không biết em thích ăn loại nào. Mang ra rửa lát tắm xong anh gọt cho em ăn." Đặng Lâm cũng không từ chối mà nhượng lại đôi đũa trong tay cho cô. Cởi bỏ tạp dề treo lên rồi cẩn thận dặn dò.
"Đã biết. Anh mau đi tắm đi, em có để sẵn đồ cho anh rồi đó." Nhận lấy đôi đũa trong tay anh Tuệ Linh lập tức đẩy anh đi ra ngoài.
Nồi thịt kho đun thêm 5 phút sau đó liền được nhấc xuống khỏi bếp. Một mâm cơm đầy đủ mặn nhạt cơm canh. Lấy thêm hai quả lê trong tủ ra rửa sạch đặt lên đĩa rồi dọn cơm ra bàn. Một mâm cơm hoàn chỉnh đã xong chỉ đợi Đặng Lâm tắm xong là có thể ăn cơm.
Khi Đặng Lâm tắm xong bước ra đã mang dáng vẻ hoàn toàn khác. Trên người cũng mặc bộ đồ pijama màu xanh đen. Cùng bộ của cô hình như là một đôi. Dáng vẻ ấm áp dễ gần hơn những bộ đồ nghiêm túc thường ngày.
"Quần áo đó đợt trước em đi mua thấy bán theo đôi nên tiện mua. Anh mau tới ăn cơm đi." Tuệ Linh vừa thấy anh ra đã lên tiếng giải thích trước. Không lát nữa anh lại hiểu nhầm. Bây giờ cô ở một mình nếu trong nhà có thêm đồ cho đàn ông nữa thì đúng là rất dễ gây hiểu nhầm.
Đặng Lâm cũng không nói gì chỉ cười đi tới bàn ăn. Vừa rồi ở trong nhà tắm anh thấy mác đồ vừa cắt xuống. Biết là không phải đồ đã mặc qua. Chỉ có chút tò mò không biết sao trong nhà lại có đồ nam. Không nghĩ tới chưa hỏi cô đã chủ động nói ra. Điều này làm Đặng Lâm rất vui.
Hai người ngồi vào bàn bắt đầu bữa cơm. Cũng phải nói tay nghề của Đặng Lâm rất được. Món nào Tuệ Linh ăn cũng rất vừa miệng. Cô còn hỏi có phải anh học nấu ăn để thi đầu bếp hay không. Đặng Lâm cưng chiều nhìn cô đáp mình học nấu ăn hồi đi du học. Sau đó nấu nhiều quen tay mới vậy. Hai người lại ậm ừ không nói nữa tiếp tục ăn cơm.
Ăn cơm xong Đặng Lâm phụ trách dọn và rửa bát còn cô ra bàn gọt lê tráng miệng.
Chỉ có hai người ăn cơm nên bát đĩa không nhiều. Sau 5 phút Đặng Lâm đã lau sạch tay đi ra sofa. Ở đó Tuệ Linh đang thư thái ngồi xem tin tức ăn lê.
"Xem gì mà chăm chú vậy." Đặng Lâm đi tới ngồi xuống bên cạnh còn ân cần giúp cô cắm một miếng lê.
"Ừm, xem tin tức một chút." Tuệ Linh thấy anh ngồi xuống liền nhích người ngồi luôn vào trong lòng anh. Cả người lọt thỏm vào giữa cái ôm vừng vàng.
"Đúng rồi anh. Anh với Giáo sư Chelsea quen nhau ra sao? Em nghe Giáo sư khen anh rất nhiều." Cô gái tay cầm cái nĩa cắm một miếng lê ngẩng mặt lên tò mò hỏi. Hôm qua sau khi gặp anh cô vẫn chưa kịp làm rõ vấn đề này.
"Giáo sư Chelsea sao? Nếu xét vai vế thì em phải gọi anh là đàn anh. Thầy anh là Giáo sư Albert với Giáo sư Chelsea là đồng môn. Sau này hai người công tác cách xa nhau nên ít qua lại. Lúc anh tốt nghiệp ở Anh Quốc, Giáo sư Chelsea có đến nên quen biết." Đặng Lâm ôm cả người cô gái vào lòng nhẹ nhàng giải thích.
"Chẳng trách ngài ấy khen anh nhiều như vậy. Hóa ra đều là người quen lâu năm. Khi nhận lời mời của Giáo sư em còn tò mò không biết nhân vật tầm cỡ như thế nào mới được Giáo sư khen ngợi như vậy. Hóa ra người đấy là anh." Tuệ Linh bĩu môi bắt đầu phán xét. Cô gái vẫn còn ghi thù hai người này lên kế hoạch lừa mình.
"Là không còn cách nào gặp riêng em nên mới nhờ đến ngài ấy. Cũng là đánh cược xem em có nhận lời hay không. Thật may anh thắng cược rồi." Đặng Lâm cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ bất mãn bên dưới thì phì cười.
Lần này anh đúng là bỏ ra đánh cược. Cược cô gái nhỏ này sẽ bị thu hút mà đến. Thật may anh không thất vọng. Còn thu được kết quả đáng giá hơn mong đợi.
"Anh có biết anh rất xấu tính không hả Đặng Lâm." Cô gái bất mãn đưa tay nhéo mặt anh.
"Cũng chỉ xấu tính với em." Đặng Lâm mỉm cười vui vẻ hứng chịu sự tra tấn hạnh phúc này.
Hai người ở sofa vừa xem tin tức vừa ăn lê chơi đùa đến vui vẻ. Phần lớn là cô gái nhỏ ăn anh chỉ ăn một miếng rồi thôi.
Buổi tối vui vẻ hạnh phúc như vậy lần đầu tiên hai người được trải nghiệm. Không có công việc phiền não. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem tin tức cười đùa trong vui vẻ. Đây chính là cuộc sống mà bao người vẫn ước muốn.