“Út về rồi đó hả. Mau tới đây sắp được rồi.” Anh cả Vũ Hữu Trạch đang thổi lửa một góc khá xa nói lại.
“Vâng. Nào Đan Đan xuống chơi với anh chị để mẹ phụ bác. Chị dâu còn gì em có thể giúp nữa hay không?” Tuệ Linh thả Đan Đan xuống. Bé con ngoan ngoãn tự chạy đi tìm anh chị chơi đùa để người lớn làm việc.
“Cô Út giúp chị vào trong nhà lấy chai rượu nho. Anh cô nói muốn uống một chút đó.”
“Ok có liền.” Nói rồi còn làm một ký hiệu tay Ok rồi nhanh chân chạy vào nhà đi tìm rượu.
Anh cả nhóm bếp chị dâu cả bày mâm còn anh hai đang ướp đồ nướng. Bây giờ bọn họ là anh em, một gia đình bình thường. Hoàn toàn không có dáng vẻ ông to bà lớn thường ngày trên công ty nữa.
“Rượu tới đây.” Tuệ Linh lấy tư trong nhà ra một chai rượu nho và 4 cái ly. Cũng không quên nước ngọt và sữa cho mấy đứa nhỏ.
“Bếp than cũng xong rồi.” Anh cả bê bếp than đã được thổi đỏ đi tới đặt lên bàn nướng
“Thịt có thể nướng rồi.” Anh hai cầm cây gắp thức ăn cũng đã ướp xong đồ.
“Hoàn mĩ, lâu rồi mấy anh em mới có dịp đông đủ như vậy. Nào mau tới ngồi đi. Mấy đứa mau ra ăn cơm nào.” Chị dâu cả Lý Phấn sắp xếp xong bàn ăn liền gọi mấy đứa nhỏ đang chơi tới.
“Vâng mẹ.” Lạc Vy 9 tuổi điềm đạm đáp rồi dắt em gái nhỏ Đan Đan đi tới.
“Zê con tới đây.” Lạc Huy là một cậu nhóc 4 tuổi hoạt bát năng động lúc nào cũng tràn đầy năng lượng trong người.
Cả gia đình 7 người lần lượt vào chỗ ngồi quây quần bên bàn ăn. Thịt nướng trên bếp than phát ra âm thanh xèo xèo vui tai cộng với mùi thơm bốc lên đánh thẳng vào khứu giác.
Nhà có trẻ con nên có chuẩn bị riêng một vài phần thức ăn nhẹ mấy đứa nhỏ có thể ăn được. Lạc Vy 9 tuổi đã có thể ăn đồ nướng cùng bố mẹ và cô chú còn hai đứa nhỏ Lạc Huy và Linh Đan thì ăn đồ ăn riêng đã được chuẩn bị sẵn.
“Nào uống trước một ly trong khi chờ thức ăn.” Anh cả Vũ Hữu Trạch lần lượt rót rượu vào ly của mỗi người nói.
“Mời…mời…mời…” nói rồi mấy người lớn cụng ly với nhau. Còn lại ba đứa nhỏ cũng không yếu thế bắt chước cụng ly. Chỉ khác hai đứa nhỏ cầm hộp sữa còn đứa lớn cầm nước ngọt.
“Zô…” giọng nói non nớt hô lên chọc cho cả nhà cười vui vẻ vì độ đáng yêu của bọn chúng.
“Em tính khi nào thì về nước.” Anh cả Vũ Hữu Trạch uống một ngụm rượu rồi hỏi.
“Em đã đặt vé rồi. Chiều nay 3 giờ sẽ bay.” Tuệ Linh cũng uống một ngụm đáp lại.
“Ừm cũng được. Vậy chiều anh đưa em ra sân bay.” Vũ Hữu Quân gật đầu nói.
“Về rồi còn định quay lại đây không hay ở lại luôn.” Chị dâu Lý Phấn gắp một miếng thịt nước bỏ vào trong bát của cô rồi hỏi.
“Em cũng chưa biết. SL bên này hoạt động ổn định rồi. Đã đến lúc em về giúp ba quản lý công ty. Để xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Lúc nào ba cũng gọi hỏi xem khi nào thì em chịu về.”
“Vậy cũng được. Nghe nói sức khỏe Dượng không tốt. Vẫn nên về thôi.” Lý Phấn nghe em chồng nói vậy cũng gật đầu đồng tình.
“Vậy con bé Linh Đan thì sao? Em tính thế nào cho con bé? Chẳng lẽ cứ để nó bôn ba đây đó với em như thế à?” Lúc này anh cả bất ngờ hỏi tới vấn đề này. Con bé dù sao cũng còn nhỏ cứ đi đi lại lại cũng không được. Thay đổi môi trường sống dễ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ nhỏ.
“Con gái em em sẽ nuôi. Lần này em về khả năng vài năm khó quay lại Ý. Bên SL em đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Thỉnh thoảng hai anh qua xem giúp em là được. Về phần Linh Đan em sẽ đưa con bé về với ba.” Tuệ Linh nhìn con gái nhỏ ngoan ngoãn ngồi ăn ánh mặt dịu dàng đáp. Nhóc con Sở Linh Đan đến như một món quà dành cho cô. Vây nên cô sẽ nuôi dưỡng con bé thật tốt.
“Vậy còn cậu Lucas gì đó của em thì sao? Em tính thế nào?” Vũ Hữu Quân không ngại em gái khó xử thả thêm một câu hỏi.
“Em với Lucas chỉ là bạn thôi. Anh chị không cần quan tâm đâu.” Tuệ Linh không muốn để cập tới vấn đề này bèn trả lời qua loa cho qua chuyện thì thôi.
“Bạn mà con em lại gọi người ta là Daddy à? Bạn này cũng lạ quá đấy nhỉ.”
“Anh hai, anh không phải không biết chuyện này. Em với cậu ta…” Tuệ Linh không vui phản bác lời anh hai nói.
“Được rồi hai cái đứa này. Chuyện riêng của mấy đứa nó thì tùy em nó đi. Chú hai nói ít thôi. Anh chị cũng không quản chuyện của em, chăm sóc cháu anh tốt là được. Em yêu ai cưới ai anh không quản nhiều làm gì. Liệu mà làm thôi bà cô già 27 tuổi ạ.”
“Em già cũng mới có 27 tuổi. Ít nhất em còn có một đứa con gái rồi. Anh hai đã 35 rồi vẫn chưa chịu lấy vợ. Ai mới già chứ. Xì…”
“Ơ hay lại nói tới anh rồi. Nhóc con nhiều chuyện mau ăn đi.”
“Haha mấy anh em mau ăn đi. Cẩn thận cháy đồ ăn bây giờ….”
“Đây cô Út ăn nhiều chút. Cả người dáng vẻ gầy yếu thế kia.” Chị dâu cả nhiệt tình gắp thức ăn đầy bát cho cô nói. Tình cảm chị dâu em chồng bọn họ rất tốt nên Lý Phấn thân là chị dâu cũng lo lắng cho sức khỏe của em gái.
“Đừng gắp cho em nữa đầy bát cả rồi. Chị cũng ăn đi.”
Mấy anh chị em ăn bữa trưa vui vẻ cùng nhau. Mấy chuyện không đâu lông gà vỏ tỏi đều bị ném qua một bên hết không ai quan tâm.
Sau khi ăn trưa xong mấy anh em ngồi nói chuyện riêng một lúc rồi lại ai về nhà người đấy. Tuệ Linh phải về sớm để còn chuẩn bị đồ đưa công chúa nhỏ nhà mình về nước nên không ở lại lâu.