“Anh về trước đi. Em đi dạo một lát về sau.” Tuệ Linh vẻ mặt lạnh nhạt đáp.
Biểu cảm này của cô trong mắt Vũ Hữu Quân thì là em gái nhỏ đang giận dỗi rồi.
“Sao vậy. Giận rồi sao?” Vũ Hữu Quân đứng chắn trước mặt cô nghiêm túc hỏi.
“Không có, chơi chán rồi muốn đi hóng gió một chút thôi.” Tuệ Linh lắc đầu. Không phải cô không giận mà chỉ có một chút thôi. Chưa đến mức đòi ném anh trai lại. Chỉ là tự nhiên tâm trạng không thoải mái muốn đi thư giãn một chút không muốn làm phiền tới anh trai mà thôi.
“Muốn đi đâu hóng gió? Anh đưa em đi.” Vũ Hữu Quân như chiến thần canh giữ em gái. Anh biết tâm trạng cô thay đổi thất thường. Lại còn gặp chuyện với thằng nhóc Đặng Lâm kia nữa nên anh càng không yên tâm để cô đi một mình. Muốn theo bên cạnh 24/24 để đảm bảo em gái nhà mình luôn an toàn mới được.
“Không cần đâu. Em lớn rồi đâu phải trẻ con mà anh theo sát như sợ em có chuyện gì vậy. Anh cứ về trước em muốn yên tĩnh một mình chút thôi.” Tuệ Linh miễn cưỡng nở nụ cười trấn an anh trai. Cô càng không muốn làm anh trai phải suy nghĩ bận tâm về mình.
“Cũng được, đi lại nhớ cẩn thận. Anh để lại cho em anh lấy xe trường đua về trước. Có gì nhớ lập tức gọi ngay cho anh biết chưa.” Vũ Hữu Quân xoa đầu cô cưng chiều. Anh không ép mà sảng khoái đồng ý. Anh vẫn khá hiểu tính cách em gái mình. Sẽ không vì chút chuyện mà suy nghĩ linh tinh. Nếu cô đã không muốn anh sẽ không đi theo. Dù sao mỗi người đều cần có khoảng không gian riêng. Anh tin khi em gái suy nghĩ thông suốt sẽ trở lại làm cô em gái nhỏ vui vẻ hồn nhiên trước đây của mình mà thôi.
“Cảm ơn anh. Anh về cẩn thận, lát em về sau.” Tuệ Linh mỉm cười hưởng thụ cái xoa đầu ấm áp cua anh trai.
“Ừm, đi cẩn thận. Khóa xe của em đây.” Vũ Hữu Quân lấy trong túi ra khóa xe nhét vào tay cô rồi quay lại bên trong lấy xe của trường đua về. Trong gara xe của trường đua có không ít xe nên anh không lo thiếu xe về nhà.
Tuệ Linh nhìn khóa xe trong tay và bóng lưng anh trai đi xa trong lòng tràn ngập sự hạnh phúc. Quay đi quẩn lại gia đình vẫn là tốt nhất. Các anh bao dung bất chấp tất cả cho cô mà không hỏi lý do. Đời người có một gia đình tốt như vậy còn cần gì hơn chứ. Thở hắt ra một cái cô cầm chìa khóa đi tới khu để xe lấy xe đi lượn.
Thành phố Roma về đêm thật sự rất tuyệt vời. Đèn đường hoa lệ nhưng lại mang âm hưởng của phong cách cổ xưa. Italia được ví như cái nôi của nền văn hóa La Mã cổ đại. Roma với cái tên thành phố vĩnh hằng lại chính là khởi nguồn của Đế chế La Mã cổ đại nên văn hóa và kiến trúc vẫn lưu giữ được rất nhiều.
Tuệ Linh một mình lái xe giữa những con đường lớn. Chiếc Porsche xanh than được mở mui đón từng cơn gió thổi qua. Một người một xe cứ như vậy phóng đi trong buổi đêm không có mục đích. Tuệ Linh thoải mái tận hưởng sự xoa dịu của màn đêm và những cơn gió thổi qua gương mặt. Tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Không biết đi bao lâu khi gió đêm tới rồi cảm giác lạnh lẽo bao trùm tất cả cô mới lái xe trở về biệt thự.
Cả căn biệt thự lớn vẫn còn sáng đèn. Đi vào nhà đã thấy hai anh trai Vũ Hữu Trạch và Vũ Hữu Quân thong thả ngồi uống trà nói chuyện.
“Về rồi sao. Tới ngồi nói chuyện chút đi.” Vũ Hữu Trạch ngước mắt lên nhìn em gái vừa bước vào cửa ra hiệu cô ngồi xuống.
“Vâng. Sao muộn vậy rồi hai anh còn chưa ngủ?” Tuệ Linh ngoan ngoãn gật đầu cầm túi xách đi tới ghế ngồi xuống. Dáng vẻ em gái nhỏ ngoan ngoãn lại xuất hiện hoàn hảo.
“Cũng biết muộn sao? Nói cho anh cả nghe bây giờ mấy giờ rồi mà mới chịu về.” Vũ Hữu Trạch ánh mắt nghiêm nghị nhìn em gái hỏi. Hai anh em lo lắng cho đứa em gái như cô nên giờ này vẫn ngồi đây chờ đợi mặc dù đã rất muộn rồi.
“Anh cả, là 2 giờ sáng. Thật xin lỗi em không để ý thời gian.” Tuệ Linh không có gì để nói thành thật cúi đầu nhận lỗi. Đi hóng gió mà hóng hơi lố thời gian chút. Biết các anh lo lắng nên cô không dám ho he gì cả.
“Khoác áo vào trước, mặc như vậy lỡ ốm thì người lo lắng không phải các anh sao? Lần sau chú ý một chút là được.” Nói rồi Vũ Hữu Trạch cởi áo khoác trên người mình ném qua cho cô.
“Vâng. Em biết rồi.” Tuệ Linh đón lấy áo khoác khoác tạm lên vai. Áo ấm sẵn rồi nên khoác lên là hơi ấm bao trùm cả người. Anh cả cô dáng người cao lớn nên áo cũng lớn. Chiếc áo khoác bao trùm cả người Tuệ Linh vào trong.
“Thế nào, tâm trạng đã tốt hơn chưa? Có muốn đánh nhau một trận với anh cả em nữa không.” Vũ Hữu Trạch nhếch mày hỏi.
“Tốt rồi. Nhưng em không dám đánh anh. Ba biết sẽ mắng em.” Tuệ Linh cúi đầu bĩu môi giọng nói lí nhí đáp.
“Em mà cũng biết sợ sao?” Vũ Hữu Quân nghiêng đầu bộ dạng khó tin nói xoáy. Mấy người làm anh bọn họ còn lạ gì cái tính cứng đầu của đứa em gái như cô nữa. Lúc nhỏ đã đánh các anh không ít rồi. Bây giờ lớn lại mang dáng vẻ ngoan ngoãn nói không dám đánh các anh vì sợ bị mắng thế đấy.
“Xì…” Tuệ Linh lè lưỡi với anh hai mình sau đó lại ngoan ngoãn ngồi yên chuẩn bị nghe anh cả giáo huấn.
“Sở Tuệ Linh, anh hỏi em một câu. Em đã sẵn sàng rũ bỏ quá khứ hay chưa?” Vũ Hữu Trạch nghiêm túc nhìn em gái hỏi. Anh đã tính sẵn con đường cô sẽ đi trong tương lai như thế nào rồi. Anh cần xác nhận lại suy nghĩ của em gái để chắc rằng những gì mình làm là phù hợp với cô.
“Anh, em là Sở Tuệ Linh không phải nhóc con lên ba. Tiểu thư Serline Fratelli không phải sao? Sao có thể để mấy chuyện lông gà vỏ tỏi đó chi phối chứ” Tuệ Linh không trả lời trực tiếp mà đáp lại ẩn ý câu hỏi của anh trai. Thân phận của cô không nhỏ, có sự chống lưng đến từ hai anh rồi thì còn gì phải băn khoăn nữa. Bỏ qua ba chữ Sở Tuệ Linh không nhắc tới thì cô chính là viên kim cương được nâng trên tay của Fratelli. Giá trị bản thân cũng không nhỏ. Không có Đặng Lâm trong cuộc đời mình cô cũng chẳng chết được. Vừa rồi khi chạy xe đi hóng gió cô cũng đã suy nghĩ kĩ rồi. Cùng lắm coi như bị chó cắn một lần sau đó đá văng cái tên Đặng Lâm đó ra khỏi cuộc đời mình thôi. Cô yêu anh nhưng không lụy tình, thà đau một lần còn hơn dây dưa về sau. Người đàn ông cô không biết là ai đêm qua cũng vậy. Ngủ thì cũng ngủ rồi chẳng sao cả. Không gặp lại là được. Cũng vì lý do đó cô mới chạy sang đến tận Italia xa xôi này để tránh tai họa.
“Tốt lắm. Lên trên tắm rửa sạch sẽ làm ấm người sau đó đi ngủ. Mai dậy anh có bất ngờ cho em.” Vũ Hữu Trạch gật đầu hài lòng với câu trả lời này của cô. Anh để lại một câu như vậy xong thì đứng lên về phòng đi ngủ.
“Anh cũng đi ngủ đây. Buồn ngủ chết rồi.” Vũ Hữu Quân đi ngang qua vỗ vai cô hai cái sau đó ngáp ngắn ngáp dài đi lên lầu ngủ.
“Vâng em biết rồi.” Tuệ Linh đáp lời rồi cũng nối gót hai anh đi lên lầu. Cả người cô cũng bụi bặm khó chịu lắm rồi.
Quay ra quay vào chỉ khổ cho hai anh em họ Vũ. Nhà có em gái đúng là không bớt lo được. Nửa đêm nửa hôm còn phải ngồi chờ người đi chơi về. Hai anh em này làm anh cũng đến nơi đến trốn nhất có thể rồi.