• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đầu bên kia im lặng không thấy trả lời tin nhắn. Khoảng chừng 5 phút sau cuối cùng cũng thấy xem tin nhắn, không đầy 2 giây đã nhắn lại.

"Ở đâu. Tôi lập tức tới." Đặng Lâm bên kia vẫn còn tâm trạng buồn bực đứng trên sân thượng. Điện thoại báo tin nhắn cũng buồn không thèm xem.

Mới đầu định bỏ qua luôn tin nhắn này thế nhưng nghĩ kĩ lại vẫn mở ra xem. Lỡ như là chuyện quan trọng thì người vất vả lần nữa vẫn là anh.

Mang điện thoại ra xem hóa ra là của gã bạn tốt gửi tới. Mở ra xem thì thấy một đoạn video ngắn.

Khung cảnh quán bar đèn màu đủ các loại nhưng lại rất yên tĩnh. Tâm điểm là một cô gái mặc sơ mi trắng đang ngồi uống rượu, sau đó có gã thanh niên đến bắt chuyện. Bở vì khoảng cách khá xa nên không nghe được hai người nói gì. Sau đó cô gái liền ra tay đánh gã thanh niên tóc vàng đến mức không dậy được.

Người này không ai khác chính là người vừa mới còn tức giận với anh tới mức bỏ đi. Bây giờ lại đang ở bar uống rượu. Nhìn mặt đỏ như vậy hình như say rồi.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Tôi
2. Sẩy Chân Bước Vào Tim Anh
3. Chân Thành Của Trái Tim
4. Không Hận
=====================================

Lo lắng cô sảy ra chuyện anh lập tức hỏi bạn tốt địa chỉ quán bar đó. Muốn đích thân tới đón cô.

"Ừm xem nào. Nằm ở đường 94 phố Rivoli. Nhanh nhé nếu không sẽ bị người ta đưa đi mất đấy." Người đàn ông ở trong góc quán bar lập tức trả lời tin nhắn. Cũng không có muốn trêu đùa bạn tốt của mình.

Bởi anh ta thật sự nhìn thấy một người đàn ông đi tới chỗ cô gái đang ngồi uống rượu kia.



"Để ý cô ấy. Tôi đến ngay." Cất điện thoại Đặng Lâm nhặt áo khoác dưới đất lúc nãy bị cô ném rồi vội vàng đi xuống dưới lấy xe chạy tới địa chỉ bạn tốt vừa gửi.

Ở quán bar lúc này thì hay rồi. Sở tiểu thư vẫn đang nhâm nhi ly rượu trong tay. Gương mặt đỏ lên hình như đã ngà ngà say rồi. Nồng độ của Brandy đúng là rất cao, chưa hết một ly 30ml đã có cảm giác.

"Bà cô của tôi. Cậu ở nhà không ở chạy tới đây phá chỗ của tôi à." Andrew đứng nhìn con ma men gật gù ở quầy bar thì mệt mỏi.

Vừa rồi quản lý quán bar gọi cho anh bảo có người biết tên anh. Lại còn đánh nhau với khách ở giữa quán. Sau khi trích xuất camera liền thấy ai kia đánh nhau hăng say.

Sợ cô say rượu sảy ra chuyện nên Andrew vội vàng gác công việc qua một bên chạy tới. Tới đây thì thầy con ma men này đang uống rượu tới mức say khướt. Đúng là hết nói nổi.

"Hả, Andrew à. Nào ngồi xuống đây uống một ly. Phục vụ đâu rồi." Tuệ Linh liếc nhìn người đằng sau nhận ra là Andrew liền không nói nhiều muốn gọi phục vụ tiếp.

"Thôi thôi tôi xin cậu. Say thành cái dạng này rồi còn uống gì nữa. Đứng lên tôi đưa cậu về." Andrew có chút thức giận đi tới nhấc cả người đang bò dài ra quầy bar lên muốn kéo đi.

"Thả ra, anh làm cái gì vậy. Tôi còn muốn uống rượu." Cô gái lập tức phản ứng lại giãy giụa muốn thoát.

"Đi, về nhà tôi có rượu ngon hơn cho cậu." Andrew lập tức dụ dỗ.

"Rượu ngon hơn sao. Được thôi đi về." Cô gái bị dụ liền gật đầu đồng ý.

Hai người kì kèo một hồi cuối cùng cô gái cũng đồng ý đi về. Andrew không khỏi thở phào một hơi.

Tuệ Linh đứng dậy loạng choạng đi ra ngoài cửa. Cho dù say rượu rồi, mắt cũng hoa rồi nhưng vẫn từ chối sự giúp đỡ của Andrew. Ngoài ai kia ra cô vẫn không tin tưởng một người đàn ông nào khác.

Andrew theo sau nhìn cô loạng choạng từng bước đi ra cũng đau cả đầu. Đúng là một cô gái cứng đầu.

Ở trong góc quán bar có hai người đàn ông nhìn theo bước chân bọn họ đi ra khỏi quán bar.



"Người anh em. Cậu không định qua đó thật à?" Người đàn ông tóc đỏ huých vai người bên cạnh.

"Không cần. Tôi vừa cãi nhau với cô ấy. Tôi mà xuất hiện cô ấy sẽ nổi giận." Người đứng bên cạnh bị huých vai trả lời.

Hai người này không ai khác chính là Đặng Lâm và người bạn tốt của anh.

"Vậy cậu định để anh ta cứ như vậy đưa vợ mình đi sao?" Người đàn ông tóc đỏ hứng thú hỏi.

"Cậu nghĩ tôi là người như vây? Không nói chuyện với cậu nữa. Bữa này coi như tôi mời vì công lao của cậu. Tôi đi trước." Nói rồi Đặng Lâm để lại một chiếc thẻ rồi theo chân hai người vừa ra ngoài.

Andrew rất nhanh mang xe tới kéo Sở Tuệ Linh đang say mèm lên xe rồi đưa về nhà cô. Chiếc Lexus của cô tạm thời để lại đây hôm khác lấy. Hiện tại đưa cô về bằng xe của anh.

Chiếc xe chở hai người rời đi Đặng Lâm cũng lập tức bám theo. Nếu anh ta dám có ý đồ xấu với cô thì Đặng Lâm anh quyết không để yên.

Andrew lái xe rất nhanh đã đến dưới chân tòa nhà cô đang ở. Bởi vì cô chưa từng cho anh lên nên Andrew cũng không biết nhà cô ở tầng bao nhiều.

"Dậy, bà cô của tôi ơi. Tới nhà cậu rồi mau dậy đi." Andrew vỗ vỗ vào mặt cô để tỉnh lại.

Cũng may không phải quá mức say tới không biết gì như lần trước. Tuệ Linh có chút mông lung nhìn nhìn. Hóa ra là dưới nhà rồi. Đầu vẫn hơi choáng nhưng không nghiêm trọng lắm.

"Ừ cảm ơn cậu. Tôi đi về, hôm khác sẽ mời cậu đi ăn coi như đền bù." Tuệ Linh lắc đầu tỉnh táo hơn. Cảm giác tạm được. Thời điểm này cô vẫn đủ tỉnh táo để đi về, không cần Andrew giúp đỡ.

"Cậu có đi được không. Hay tôi đưa cậu lên." Andrew có chút lo lắng hỏi.

"Không sao. Đã tỉnh nhiều rồi, lát lên nhà tôi sẽ gọi cho cậu. Yên tâm mà về làm việc của cậu đi." Tuệ Linh lập tức từ chối sau đó mở cửa xe bước xuống.

Tuy bước đi có hơi loạng choạng nhưng đã vững vàng hơn. Có thể đi lên nhà được.



Andrew nhìn cô bước đi an toàn vào đến bên trong mới yên tâm. Anh cũng không muốn xen quá nhiều vào cuộc sống của người bạn này. Từ trước tới giờ cô vẫn luôn khép kín nên anh tôn trọng điều đó.

Sau khi chắc chắn cô đã yên tâm vào thang máy Andrew cũng đạp ga rời đi. Ở nhà anh còn có việc rất quan trọng không thể bỏ dở được.

Khi xe của Andrew đi mất xe của Đặng Lâm cũng tới nơi. Nhìn chiếc xe vừa rời đi anh liền nhấn ga đi vào trong hầm xe chung cư rồi đi lên theo cô.

Rút kinh nghiệm lần trước đúng là bây giờ Đặng Lâm không yên tâm chút nào. Người khác có thể không biết nhưng anh dad trải qua cảm giác cô say rượu rồi nên rất lo lắng.

Mặc kệ hai người vừa cãi nhau cô còn đang giận anh. Bây giờ anh không nghĩ được nhiều như vậy nữa.

Đi lên thấy cô gái nào đó vẫn đang loay hoay đứng ở cửa chưa mở được khóa nhà. Loay hoay thêm 5 phút nưa, kết quả vẫn như vậy.

Chìa khóa lúc thì không tra được vào ổ, lúc thì rơi xuống rồi lại mò mẫm tìm. Không nhìn được nữa anh liền đi tới tranh lấy chìa khóa trong tay cô.

Nhìn người đàn ông trước mặt cô gái liền ngớ người. Cô không khỏi chớp chớp mắt sợ bản thân gặp ảo giác.

"Anh...Anh là Đặng Lâm? Sao anh lại ở đây?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK