“Lên phòng rồi em sẽ nói cho anh biết!”.Hiểu Lam vẻ mặt vô cảm, nói xong liền quay lưng lên trước.
Cảnh Luân nhíu mày, rốt cuộc là có chuyện gì mà cô lạnh nhạt với anh như vậy??.Ôm một bụng thắc mắc khó hiểu đi theo sau Hiểu Lam.
Mở cửa phòng, Hiểu Lam nhanh chóng lấy đơn li dị trong túi xách ra, Cảnh Luân bước vào.
“Lam nhi,có chuyện gì mà em cần nói với anh??”.
Hiểu Lam xoay lưng đối diện với anh, giơ tay cầm đơn li dị trước mặt.Cảnh Luân đưa tay ra nhận tờ giấy, nhìn vào tờ đơn mỏng mà có lực sát thương vô cùng mạnh.
“Cảnh Luân,chúng ta li dị đi!”.Hiểu Lam cắn môi chờ anh phản ứng lại.
Cuối cùng cũng tới cái ngày này, sau bao nhiêu năm khổ sở giấu diếm,tội lỗi mỗi ngày càng chồng chất nặng thêm nay đã được giải tỏa hết.Tô Hiểu Lam cũng đã trở lại thành chính mình,không còn cảm giác cắn rứt lương tâm nữa, cô đã thề rằng sau lễ trao giải sẽ nói sự thật cho anh,cô biết Cảnh Luân anh là người tốt, trọng tình trọng nghĩa, đã yêu thì sẽ yêu bằng cả trái tim, bằng cả mạng sống.
Khi nghe mẹ anh nói Tô Hiểu Lam cô là người con gái mà anh có cảm giác đầu tiên, cô lúc ấy rất bất ngờ đồng thời cũng có một chút vui trong đó, những ngày tháng bên anh,cô càng phải cảnh tỉnh bản thân không được sa lầy vào lưới tình đầy sự chân thành của anh bởi vì nếu cô yêu anh, đó là một điều đáng xấu hổ, nực cười biết bao, đến với anh vì tham vọng cá nhân, nói yêu ai tin??.
Bây giờ tham vọng đã hoàn thành, phải nói ra sự thật cho Cảnh Luân biết mới không làm trái lại lời thề, anh không đáng để cô chà đạp lên suốt một đời,lừa dối anh cả một kiếp.
Hiểu Lam run rẩy cả người, đợi chờ anh mở miệng.
Li dị?.Cảnh Luân như mất hồn, nhìn chằm chằm vào tờ giấy, ở bên dưới đã có sẵn chữ ký của cô.Anh nhắm mắt lại, chịu đựng sự đau đớn trong tim,khó khăn mở miệng.
“Em đừng đùa với anh như vậy được không??”.Anh không tin, chắc chắn cô đang lừa anh.
Hiểu Lam lắc đầu.
“Tôi không đùa,tôi không muốn làm vợ anh nữa”.
Cảnh Luân bây giờ chỉ muốn hai lỗ tai anh không nghe gì cả, cũng sẽ không nghe những lời nói mà cô thốt ra.Anh đã làm gì sai, làm gì có lỗi với cô?.
Hiểu Lam thấy anh bất động như vậy thì cắn môi,cô không muốn thấy anh như vậy, đau đớn không nói nên lời nhưng cô bắt buộc phải nói những lời cay độc, nói ra sự thật cho anh biết Tô Hiểu Lam cô là một con người khốn nạn cỡ nào.
“Cảnh Luân, ngay từ lúc tôi tiếp cận anh ở buổi tiệc cám ơn các nhà đầu tư, tôi đã lên kế hoạch từ trước rồi,hơ, không ngờ tôi chỉ nói hai ba câu,làm vài động tác quyến rũ với anh mà anh đã bị tôi hớp hồn, tôi cứ tưởng phải mất nhiều thời gian lắm anh mới thích tôi được, ai ngờ, chỉ sau ba tuần,Cảnh Luân anh đã tự động mở miệng làm quen tôi.Anh có biết cảm xúc tôi lúc đó như thế nào không? “.
Hiểu Lam dừng một chút nhìn anh, chỉ thấy anh nhắm mắt, nhíu mày, hai tay cuộn thành nắm đấm, cái tờ đơn li dị trong tay cũng bị anh vò nát.
“Cảm xúc tôi lúc đó là hả hê,rồi sau đó tôi trở thành bạn gái anh,lợi dụng danh tiếng, tiền tài của anh để tôi có thể làm nữ diễn viên chính cho các bộ phim nổi tiếng,càng ngày tích lại nhiều thành tựu để tôi có thể đoạt danh hiệu Ảnh hậu danh giá dễ dàng, Tô Hiểu Lam tôi cứ nghĩ làm bạn gái anh chỉ ba năm thôi, tự nhiên anh lại quỳ xuống cầu hôn tôi, lúc đó tôi cũng hơi bất ngờ đó nha,trong đầu nghĩ rằng nếu được làm vợ anh, tôi sẽ lại càng đoạt được tham vọng hơn”.
“Đừng nói …nữa…”.Giọng nói rung rung vì kìm nén lửa giận.
Hiểu Lam giả bộ không nghe, tiếp tục sát thương vào tim anh.
“Ngay từ đầu Tô Hiểu Lam tôi đã lợi dụng tình cảm của anh, tôi chấp nhận cưới anh một phần cũng là tôi thương hại anh và tôi cũng KHÔNG HỀ YÊU ANH!!!”.Hiểu Lam như hét lên, làm rung động cả căn phòng yên tĩnh.
Hóa ra từ khi hai người chúng ta gặp nhau, em chỉ coi Cảnh Luân anh là công cụ để em hoàn thành tham vọng ích kỷ của em.Tại sao lại lựa đúng thời điểm anh không thể nào thoát ra khỏi tình yêu anh dành cho em, yêu em hơn cả mạng sống của bản thân nữa, Tô Hiểu Lam em mới quyết định nói ra sự thật cay độc như vậy, em không hề cảm nhận cảm xúc của anh sao??.
Anh đáng được em thương hại như vậy sao, vì thỏa mãn lòng ham muốn mà em nhẫn tâm vứt bỏ trái tim, vứt bỏ sự áy náy để làm mọi cách làm anh yêu mê muội, yêu đến mù quáng, thậm chí còn chấp nhận cưới anh.
“Vậy những gì em nói, những gì em làm đều là giả dối, đều nằm trong kế hoạch của em phải không?!”.Cảnh Luân hai mắt đỏ ngầu lên nhìn thẳng vào người con gái ác độc đó.
Những câu nói của Hiểu Lam đều lần lượt phát ra trong đầu Cảnh Luân,đâu là câu nói giả dối, đâu là câu nói thật lòng, anh không hề phân biệt được.
“Mày quá tham vọng rồi”
“Em..em có nói vậy hả”
“Ý anh là em có hối hận đã cưới anh không?”
“Có chứ”
“Em nói có là vì hối hận tại sao không chịu chấp nhận anh sớm hơn,anh nghĩ em có mục đích xấu xa nào sao?”
“Vâng, em nghe rõ rồi,Luân,em cũng yêu anh”
“Đấy chỉ…..là cơn ác mộng thôi,anh đừng suy nghĩ ….linh tinh,làm gì có chuyện em không …yêu anh”
“Vâng,em sẽ không bao giờ buông anh ra đâu”
“Luân….em yêu anh…anh có biết…không?”
“Tha cho anh lần này,thấy anh tội nghiệp như vậy em cũng thấy trong người khó chịu”
Và câu nói cuối cùng khi chơi trò chơi nói thật.
“Em yêu anh ấy thật lòng!!”
Rốt cuộc em nói câu đó ra là từ tận đáy lòng hay chỉ là giả tạo??.
Cảnh Luân lấy hai tay ôm đầu, la lên đầy đau đớn,hai hàng nước mắt ướt đẫm khuôn mặt.Anh không cam lòng, anh yêu cô như vậy, chưa hề nghĩ sẽ phản bội cô, thậm chí anh còn e dè sợ cô tức giận nhưng cô thì sao, đáp lại tình yêu của anh, cô lại dùng cách thức độc ác chà sát trái tim của anh.
Hiểu Lam trông thấy anh như vậy,tay bất giác đặt trên ngực, đau âm ỉ.
“Tô Hiểu Lam tôi thật lòng biết ơn anh,Cảnh Luân, nếu không có sự giúp sức của anh chắc tôi sẽ không bao giờ được như hôm nay, tôi cũng không muốn lừa gạt anh suốt đời cho nên chúng ta li dị đi, giải thoát cho anh đồng thời tôi cũng vậy.Sau đó,anh có thể tìm một người con gái khác yêu anh thật lòng”.
Nghe được câu nói của cô, Cảnh Luân nhếch miệng cười giễu.
“Tìm cô gái khác yêu anh thật lòng?.Tô Hiểu Lam,em nghĩ tình yêu đơn giản như vậy sao??.Trước giờ anh không hề có cảm giác với những người con gái vì anh biết bản thân anh không hề yêu họ.Còn em??Biết Cảnh Luân anh yêu em mù quáng,không thể nào thoát ra được nữa, em càng thấy thương hại anh hơn phải không?”.
Cảnh Luân thấy vẻ mặt Hiểu Lam đầy sự kiên quyết,không hề có sự đau lòng dành cho anh cả.Hóa ra từ đầu đến cuối anh tự mình đa tình,cứ nghĩ Tô Hiểu Lam dùng những lời nói ngọt ngào,mang sự yên bình đến với anh là anh đã ngay lập tức không nghi ngờ gì,lập tức mang trái tim đã rung động, rũ bỏ hết sự phòng hộ dâng lên cho cô.
Rơi vào lưới tình của Tô Hiểu Lam là sai lầm của Cảnh Luân anh.
Một con người vô tâm, vô cảm như cô tại sao có thể đối xử với anh như vậy??.Trái tim của em ở đâu?.
Cảnh Luân tức giận đến nổi cảm thấy không khí trong phòng càng ngày ngột ngạt, càng ngày càng hít thở khó khăn.
“Tô Hiểu Lam em đừng có đắc ý, nghĩ đưa cho anh tờ đơn li dị thì anh sẽ ký sao?.Đừng hòng!”.Cảnh Luân bước tới, mạnh tay đẩy ngã cô xuống giường, anh hận bây giờ không thể nào xuống tay với cô gái độc ác này.
Hiểu Lam trợn tròn mắt vì đột ngột bị anh đè xuống, cố gắng giãy giụa thoát ra khỏi con người này.
“CẢNH LUÂN, ĐỒ KHỐN, ANH MUỐN LÀM GÌ?!!!”.Vừa hốt hoảng la lên vừa đánh vào ngực anh.
Nãy giờ cô cứ nghĩ anh im lặng là anh đã đồng ý với cô, tự nhiên anh nổi điên lên.
Hiểu Lam như bị uất ức, khóc nấc lên.Cảnh Luân thấy màn này thì nhếch miệng cười khổ, khóe mắt anh còn ươn ướt.
“Em mà cũng khóc được sao??.Có phải Tô Hiểu Lam em định diễn kịch nữa không,em là nữ diễn viên lão luyện như vậy, rơi ra mấy giọt nước mắt cũng dễ như trở bàn tay,lại thương hại anh nữa sao??.KHỐN KIẾP!!”.Cảnh Luân gào lên, xé hết toàn bộ cái váy màu xanh mà cô đã hí hửng đi lại chỗ anh hỏi anh nên chọn cái nào.
Bàn tay lo lớn giữ chặt hai tay cô trên đỉnh đầu, dùng đôi môi hạ xuống môi cô,anh muốn hòa nhập vào cô để cô có thể cảm nhận cảm giác đau thấu tim chung với anh.Kêu anh đi tìm người khác đã quá muộn, con người anh từ lúc gặp nhau đã hoàn toàn yêu sâu đậm cô gái tên Tô Hiểu Lam.
Tô Hiểu Lam nghe lời nói tuyệt vọng của Cảnh Luân,không nháo nữa, hoàn toàn để anh muốn làm gì thì làm.
Bắt đầu sự trừng phạt của anh dành cho cô rồi sao??.
Cảnh Luân buông môi ra, nhìn xuống cô đang cố hít lấy không khí.Hiểu Lam hoàn hồn, trừng mắt giận dữ nhìn thẳng vào anh.
“Anh đừng có cố gắng níu kéo nữa, tôi không hề yêu anh!!”.Hiểu Lam thấy anh đơ cả người, ngay lập tức đẩy anh ra, chạy xuống giường, đứng phía cửa sổ cảnh giác con người đang quỳ trên giường kia.
Tôi không hề yêu anh.
Cảnh Luân vẫn cúi đầu nhìn xuống khoảng không trước mặt, cảm thấy đầu óc quay cuồng,tiếng nói của cô cứ vang vọng bên tai,nướt mắt lại tiếp tục rơi xuống gối,ngực âm ỉ đau.
Thấy bộ dáng thống khổ của anh,trong lòng Hiểu Lam không hiểu tại sao lại đau đớn chung với anh, muốn nhấc chân đi tới chỗ Cảnh Luân nhưng lý trí đã giữ cô lại, cả hai đều im lặng không nói lời nào.
Cảnh Luân lấy tay bóp chặt ngực, tim càng lúc càng nhói,trong cơ thể như có cái gì đó xông thẳng lên khoang miệng anh.
Phụt!.
Tức giận, không cam lòng, đau đớn hòa cùng ngụm máu tươi dính lên gối.
Hiểu Lam hốt hoảng bụm miệng, lập tức chạy lại giường, anh một tay ôm ngực, một tay giang ngang ngăn chặn cô.
“Đừng tới đây!!.Cô lại muốn thương hại tôi nữa sao?”.
“Em..em không có!”.
Hiểu Lam lắc đầu, không ngờ nói ra sự thật cho anh biết, hậu quả nghiêm trọng, làm anh bị sốc đến nổi phun ra máu.
Bao nhiêu tình yêu dành cho cô, cô đều chà đạp lên không thương tiếc, đến cuối cùng cô ấy vẫn cố đóng kịch thương hại anh.
Cảnh Luân cười giễu, cố gắng gượng người đứng dậy, bước xuống giường, khóe miệng còn dính máu, cất giọng nói đã khàn đi vì khóc.
“Cô vẫn còn nhớ câu tôi đã nói với cô không, dù là nếu như hay chắc chắn sẽ như vậy thì đợi Cảnh Luân tôi chết đi rồi hãy nghĩ tới chuyện li dị!!”.Ánh mắt đầy hận thù xuyên thẳng vào người Hiểu Lam.
Không đợi cô mở miệng, Cảnh Luân đã quay lưng đá tung cửa ra, chạy xuống lầu.
Hiểu Lam đuổi theo anh, Lệ Văn ở dưới nhà rót ly nước, trợn tròn mắt khi thấy con trai mình lao xuống cầu thang, khuôn mặt đau đớn, khóe miệng còn dính máu.
“Con sao thế, tại sao lại có máu tươi trên miệng con, nói cho mẹ, chuyện gì đã xảy ra??!!!”.Lệ Văn sốt sắng cầm cánh tay Cảnh Luân.
Đợi con trai mở miệng nói mà nãy giờ cứ như lạc mất đi linh hồn,Lệ Văn nghe tiếng con dâu chạy xuống, vẻ mặt vô cùng lo lắng hướng về phía con trai bà.
Hiểu Lam không ngờ mẹ anh cũng ở dưới này, đang giữ anh lại, cô cắn môi đi lại chỗ hai người đang đứng, không biết phải nói sao với bà.
“Hiểu Lam, rốt cuộc tại sao thằng oắt con nó dính máu trên miệng??.Hai vợ chồng cãi nhau phải không?”.Lệ Văn không biết chuyện gì, nắm cổ tay Hiểu Lam hỏi cho ra lẽ.
“Hơ, nếu chỉ cãi nhau bình thường thì mừng biết mấy!”.Cảnh Luân cuối cùng mở miệng, giọng nói đầy châm chọc, ánh mắt bi phẫn nhìn Hiểu Lam kế bên đang cúi đầu.
Còn không chịu đối mặt với anh sao??.
Cảnh Luân hất tay mẹ ra, đi ra cửa, vơ cái nón bảo hiểm với chìa khóa xe motor.Anh cần phải đi ra khỏi đây, một phút một giây cũng không, nếu anh còn thấy cô, anh sẽ không kiểm soát được cảm xúc, làm tổn thương đến cô.
Đến tận bây giờ, mày còn quan tâm tới cô gái độc ác đó.
Lệ Văn không tin con trai lại tức giận, hất tay bà như vậy,quay sang nhìn Hiểu Lam cắn môi dưới.
Hiểu Lam không dõi theo anh ra cửa nữa, đối diện với mẹ chồng, nói ra hết việc cô lừa dối anh,đưa đơn li dị ra, làm anh tức đến hộc máu.Trên cầu thang, hai vợ chồng Cảnh Ly cũng nghe được, hai vẻ mặt không thể nào nói nên lời.
Lệ Văn đứng nghe cô nói ra sự thật đầy cay đắng, uổng công bà tin tưởng cô con dâu này, có muốn tha thứ cho cô cũng không được, tội lỗi của cô gái nhẫn tâm này quá ngoài sức tưởng tượng của bà, chỉ tội cho con trai, hết lòng yêu thương Tô Hiểu Lam này rồi cuối cùng người đau khổ chỉ có mình đứa con của bà.
Hết chương 117