Chiếc motor đen phóng như một con báo, xẹt nhanh qua chỗ Lâm Việt đang đứng.Anh ngớ người khi phát hiện chiếc xe quen quen, nhìn biển số xe,lục lọi chút kí ức về nó thì ngạc nhiên không thôi.Là xe của thằng Luân đây mà, nó chuyển xe tới đây hồi nào vậy?.
Lăng Huyên trầm trồ khen người lái tướng thật ngon lành, à không,Lăng Huyên dùng từ sai rồi, soái ca mà mình lại tưởng tượng người ta ra đồ ăn, phải là ngầu quá đi, còn diện nguyên cây đen nữa,người con gái ngồi đằng sau cũng vậy, ba vòng đều đầy đủ, cân xứng.Cô hâm mộ, ganh tỵ quay qua chồng làm nũng
”Ông xã ~~, em muốn anh chở em đi motor.Nhìn hai người hồi nãy đi,ngầu biết bao nhiêu, dòm lại hai vợ chồng mình, đi bộ nãy giờ, chẳng thấy ngầu chút nào!”
Khóe miệng Lâm Việt giật giật liên hồi “Đi bộ cho thư giãn gân cốt, tốt cho sức khỏe, vả lại, người nào đó lúc nãy nổi giận đùng đùng,chạy bộ như đúng rồi.Bây giờ còn than với anh là thế nào??”
Lăng Huyên gật đầu thừa nhận hành động của mình, cười giải hòa”Hihi, em quên ý mà, không phải đi ăn kem sao, đi thôi, đi thôi”.
Lăng Huyên hai tay kéo cánh tay chồng tiếp tục cuộc phiêu lưu càn quét các tiệm đồ ngọt ở phố đêm này.
------------------------------------Chuyển cảnh--------------------------------------------------------
Lục Quân chơi bắn súng chán rồi thì từ giã sớm, đi dạo ra bãi biển, nghe nói ở đó có một quán bar cũng nổi lắm.
Khi anh vào quán thì ôi thôi rồi,trố mắt nhìn người đàn ông từ đằng xa đang đứng kế bên cột cởi trần, chỉ chừa cái quần dưới, đang nhảy theo nhạc xập xình cùng với những cô nàng mặc áo không ra áo, thà không mặc còn hơn.Lục Quân ụp bàn tay vào mặt, xấu hổ dùm thằng bạn.Có nên quay video lại không,anh nghĩ là nên, anh móc điện thoại quay Sở Thiên Mặc đang nhảy những kiểu nhảy khác loài người, mặt thì như phê cần vậy.Ngày mai cho coi xong chắc chắn chỉ muốn lao đầu xuống đất chết cho xong.
Anh mặc kệ thằng chả, lại quầy kêu bartender rót cho ly rượu ngồi nhấm nháp xem Sở Thiên Mặc sẽ làm gì tiếp theo.
Hết chương 17