Đứng thở dài một hồi cũng thấy Cảnh Luân xách cái laptop xuống định ra cửa bị Lệ Văn giữ lại.
“Oắt con, ở lại ăn tối rồi hãy về.Đi mà, năn nỉ luôn ấy”.Lệ Văn đành sài sát chiêu, chiêu này lúc nào cũng hiệu quả, thấy con trai ngoan không nói lời nào chỉ nhìn mẹ rồi gật đầu,bỏ cái máy xuống bàn, bà mẹ hí hửng lôi cánh tay con trai dắt vào phòng ăn,đè vai anh xuống.
Cả quá trình, Lệ Văn đều gắp đồ ăn thật nhiều vào chén con trai,nhìn nó ăn mà thấy thương không thôi,dù không còn người con gái đó bên cạnh nữa nhưng vẫn còn gia đình bên cạnh mà.
Cảnh Luân thật sự không muốn ăn nhiều nhưng mà mẹ anh đã gắp cho anh như vậy thì cứ ăn cho mẹ vui.
Ăn xong, Lệ Văn cắt trái cây cho anh ăn tráng miệng rồi lại khui hộp nước ép ra, đổ thật đầy vào ly đưa cho anh uống.
Tự nhiên chỉ muốn giữ thằng oắt con này ở đây hoài luôn, không muốn nó đi chút nào.
Cảnh Luân đặt ly không xuống, lập tức đứng dậy ra phòng khách lấy cái laptop đi ra cửa, nếu còn nán lại chỉ một phút thôi, mẹ anh sẽ giở chiêu khóc lóc muốn anh ngủ ở đây luôn thì mệt mỏi nữa.
Nghe tiếng xe con trai rời đi,Lệ Văn đứng nhìn, bực bội không thôi, mắc gì chuồn lẹ dữ vậy.
Trong xe, Cảnh Luân nhìn qua hai cái hộp dâu Blue Garden mấy giây rồi lại tiếp tục nhìn thẳng về phía trước, phóng thẳng về Cảnh viên.
Tới cổng, móc thẻ từ ra quẹt phía ngoài, hai cánh cổng đen tự động mở ra, Cảnh Luân lái xe vào, tháo dây an toàn ra, cầm cái cặp đựng laptop với ôm hai hộp dâu đi vào nhà,quẹt thêm một lần nữa, cầm tay nắm đẩy vào,nhìn không gian rộng lớn tối tăm, âm u không một bóng người thì lại vô thức hiện ra thân ảnh người con gái đó hí hửng chạy tới đón anh về nhà, cầm cặp giúp anh, nắm tay anh đi vào,bầu không khí lúc đó thật sự rất ấm áp, rất hạnh phúc.
Chớp mắt một cái, cả không gian ấm áp đó đã biến mất kéo theo thân ảnh nhỏ nhắn đó theo, Cảnh Luân nhấc một chân muốn đuổi theo thân ảnh ấy, mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi, lắc đầu cho tỉnh, đi tới tủ lạnh bỏ hộp dâu vào.
Lên lầu, mở cửa phòng ngủ, lấy đồ thay bước nhẹ nhàng vào nhà tắm,vặn vòi sen, dòng nước mát lạnh từ vòi phun xuống chảy khắp cơ thể,Cảnh Luân vuốt tóc ngược ra sau, nâng mặt lên cho nước dội lên mặt rồi cúi đầu xuống,thân ảnh ấy lại xuất hiện, đang đứng trước người anh, khuôn mặt thẹn thùng đỏ cả lên,dáng người mảnh khảnh không một tấm vải đầy sự khiêu khích với đàn ông, Cảnh Luân cười mỉm, giơ tay sờ vào khuôn mặt đang đỏ ấy, cứ tưởng sẽ được chạm vào nhưng cô chỉ lắc đầu rồi từ từ tan biến, chỉ còn khoảng không vô hình.
Cảnh Luân hụt hẫng, bàn tay đang mở liền nắm chặt lại.
Dù người con gái đó đã bỏ anh đi rồi tại sao không mang theo những kí ức mà cô đã đóng đinh trong tâm trí anh theo để rồi bây giờ người day dứt nhất chỉ có anh mà thôi.
Vặn vòi sen lại, quấn khăn dưới thân, bước ra chỗ bồn rửa tay, đeo kính vào nhìn bản thân trong gương,càng ngày càng khác xa.
Mở cửa phòng tắm, thay đồ xong đi xuống nhà mở tủ lạnh lấp một hộp dâu ra phòng khách, bật laptop lên coi thông tin vườn dâu Blue Garden một chút.
Hiểu Lam ngồi đếm đơn đặt hàng trong hôm nay,Đô Doanh cười tươi cầm hai chai nước đặt xuống bàn, kéo ghế qua ngồi nói chuyện.
Trước đã thấy cô diễn viên Tô Hiểu Lam đã xuất sắc trong từng vai diễn rồi nay lại xuất sắc trong kinh doanh như vậy Đô Doanh anh càng nể hơn, nhờ cô mà vườn dâu của mẹ anh mới được như ngày hôm nay, tiền bạc sinh hoạt không còn lo lắng nữa.
“Hiểu Lam, cảm ơn em!”.
“Sao lại cảm ơn em??”.Hiểu Lam quay đầu nhìn, vẻ mặt chả hiểu chuyện gì.
“Nhờ có em mà mẹ anh mới đỡ vất vả, lại có tiền hưởng tuổi già”.
Hiểu Lam nghe anh khách sáo như vậy thì che miệng cười, nói lại với Đô Doanh là mẹ anh từ lúc cô dọn tới đây, đã giúp đỡ cô rất nhiều nên phải báo đáp một chút.
“Mà Hiểu Lam, anh hỏi cái này được không, em không muốn nói cũng được!”.Đô Doanh muốn biết tại sao cô giải nghệ, đang trên đà của sự nổi tiếng mà đã rút lui về rồi.
“Anh hỏi đi!”.
“Sao em nhận danh hiệu Ảnh hậu xong lại giải nghệ rồi??.Rồi lại tới đây ở nữa??”.Đô Doanh không biết Hiểu Lam đã từng có chồng,vì gây tai họa cho nhà chồng nên trốn tới đây.
“Nếu em không giải nghệ, sẽ không thể tới đây, gặp được người tốt như mẹ anh”.Hiểu Lam nói ra một câu làm Đô Doanh không hiểu cho lắm,vì thích ở đây nên giải nghệ??.Thôi cứ nghĩ vậy đi.
Thấy đã trễ rồi, đứng dậy tạm biệt Hiểu Lam đi về nhà, chỉ còn lại Hiểu Lam ngồi trước ánh đèn vàng, lủi thủi một mình làm việc tới khuya.
Sau ngày mai, cả hai người đã chia xa từ lâu lại tiếp tục không hẹn mà gặp, lúc đó hai người sẽ ra sao??
Hết chương 128