Cả hai người thật giống với một mặt trời và một mặt trăng vậy; ánh nắng của Trạch Dương tuy ấm áp nhưng khi chọc giận lại khiến nó bùng nổ lên một cách đáng sợ, và sự mát mẻ của ánh trăng Dật Nhi tuy hơi cô quạnh nhưng lại cho người ta những cơn gió mát mẻ và xua tan đi nỗi phiền muội.
Cô đã để ý từ rất lâu, Dật Nhi và Trạch Dương có thứ gì đó rất giống nhau. Giống từ đôi mắt, nụ cười và cả những lời nói khiến cô khi ở gần thường cảm thấy họ rất giống với hai người là một và không thể phân biệt.
Bỗng nhiên, Trạch Dương đi tới đặt nhẹ đôi bàn tay lên vai của Dật Nhi sau đó anh liền kéo cô ra khỏi lớp đi đâu đó để lại tất cả mọi người với những ánh mắt hiếu kỳ dành cho anh.
Khi nhìn thấy khung cảnh đang hiện hữu ở trước mắt khiến cho Nhã Kỳ sững sờ một hồi lâu, sau đó cô cũng chẳng nghĩ nhiều nữa liền chú tâm vào bài học của mình.
Tịch Nhiên từ đâu đó đi tới gõ nhẹ vào đầu cô, nói lớn:
"Thấy chưa? Tao đã nói rồi mà, thằng đó chỉ là tra nam mà thôi mà mày không tin tao cơ!"
Nhã Kỳ lúc này chỉ cảm thấy trong lồng ngực của mình rất khó chịu, đại não của cô dường như đã bị cảm xúc lấn át. Lần đầu, cô cảm thấy khó chịu tới vây.
"Biết rồi, mau im đi!"- Nhã Kỳ hét lớn:
Cô lỡ hét lớn vào mặt của Tịch Nhiên khiến cho bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào ánh mắt của cả hai người còn Tịch Nhiên thì chỉ đừng đờ ở đó một lúc liếc xuống nhìn Nhã Kỳ đang cúi gằm mặt xuống quyển vở đã bị chiếc bút trên tay cô đục một lỗ to.
Cùng với cảm xúc lẫn lộn bây giờ, cô càng nhớ lại những khung cảnh khi nãy càng khiến cho lửa giận bùng lên.
Rắc... rắc...
Vậy là chiếc bút chì trong tay cô vậy mà cũng đã bị gẫy ra làm đôi cùng với vài vệt máu. Cả lớp nhìn thấy tay Nhã Kỳ chảy máu như vậy liền cuống cuồng đưa cô ấy lên phòng y tế để băng bó lại vết thương.
Còn Trạch Dương lúc này đang ở cùng với Dật Nhi đằng sau dãy lớp học rất ít các học sinh khác để ý, anh nhìn người đối diện mình hỏi:
"Chân còn đau không?"
"Đỡ hơn rồi!"
"Vậy tại sao mới nãy còn bảo là chân đau?"
"Thì cũng chỉ là muốn về với mày thôi mà, cũng lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau..."
"Còn bụng thì sao?"
"Vẫn còn đau!"
"Tôi đi lấy thuốc trên phòng y tế!"
Thấy Trạch Dương quan tâm như vậy cô cũng liền chạy theo phía sau khoác tay anh đi cùng lên phòng y tế.
Cạch.
Vừa bước vào phòng, anh đã nhìn thấy Hào Kiệt đang băng bó vết thương cho Nhã Kỳ liền tiến lại gần định tra khảo với ánh mắt rất đáng sợ.
Đôi mắt sâu thăm thẳm như một con rắn đang nhắm tới con mồi trước mặt mình và có thể cắn nó bất cứ lúc nào.
Nhưng Hào Kiệt cũng đâu phải dạng vừa, anh không quan tâm tới Trạch Dương chỉ chăm chăm nhìn vào người phụ nữ của mình vậy mà lại bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch dắt đi.
Đúng là đáng ghét mà!
Dường như có hẳn những tia sét đang đánh ra từ đôi mắt của hai người, một người thì đẹp theo một cách lạnh lùng dùng mắt để bóp chết con mồi, người còn lại thì là một người cực kỳ ấm áp nhưng lại giấu dao trong nụ cười.
Căn phòng thoáng chốc đã bị bao phủ bởi một màu căng thẳng của hai người đàn ông, Nhã Kỳ thấy vậy liền tìm cách để phá tan bầu không khí ảm đạm này.
"A, học trưởng à, anh còn tiết nữa mà phải không? Anh mau về lớp để chuẩn bị đi em không sao đâu!"
"Không được, anh không thể để em ở lại một mình, biết đâu hắn ta sẽ ăn hiếp em thì làm sao?"
"Khôn-"
Nhã Kỳ chưa dứt lời đã bị Trạch Dương nắm tay lôi đi mặc kệ cho mấy người đó ở lại tự chăm con nhau trong phòng y tế.
"Đa... đau quá..."
Bấy giờ, anh mới nhìn thấy đôi bàn tay đã bị băng bó của cô. Anh nghĩ chắc là do Hào Kiệt gây ra vậy nên liền tức giận hỏi:
"Là thằng chó đó làm sao?"
"Là tại mày ý!"
Nói xong, cô liền chạy một mạch về lớp mặc kệ cho anh muốn nói gì đi nữa thì cô cũng chẳng quan tâm. Trạch Dương nghe thấy cô nói như vậy thì trong đầu anh liền xuất hiện không biết bao nhiêu câu hỏi mà chưa có câu trả lời giải đáp.
Anh liền chạy theo cô vào trong lớp nhưng không thấy cô đâu cả. Anh thực sự chẳng hiểu gì cả, chẳng hiểu cô không về lớp thì rốt cuộc là đi đâu nữa, anh cũng không hiểu vì sao cô lại nói như vậy.
Con gái đúng là khó hiểu quá mà!
Anh giờ đây dường như đang trôi trong chính những mụ mị và suy tư của mình mà không hề hay biết rằng anh đang là chủ đề bàn tán của tất cả mọi người xung quanh trong lớp.
"Em xin phép cô cho em vào lớp ạ!ý