Từng cử chỉ nhẹ nhàng của anh lướt qua trên những trang sách và công thức vô cùng thanh thoát, Trạch Dương ngắm nhìn từ phía trên xuống gương mặt chăm chú vào từng cử chỉ và động của mình.
Anh cố gắng giảng giải chi tiết nhất có thể, bởi vì người chung sống cùng anh từ bé cho tới giờ. Cũng nhờ có cô mà anh dường như đã có thể huấn luyện tính kiên nhẫn của mình.
Điều này khiến anh dường như nhớ tới cả một tuổi thơ của hai đứa, khi còn nhỏ suốt ngày cô đều tới nhà anh ngủ vậy nên cũng đem theo cả sách vở bài tập. Nhân cơ hội bài nào chưa hiểu thì có thể hỏi anh luôn một thể.
Cũng nhờ vậy mà anh mới biết được, thì ra con nhỏ này đi học chỉ toàn ăn, chơi, ngủ trong giờ chứ chưa bao giờ chăm chút vào bài giảng. Lúc đầu, anh phát hiện ra điều này cũng hơi sốc. Thậm chí còn không thể tin nổi.
Vậy mà bây giờ, đã có thể quen với sự lười biếng của cô luôn rồi. Hiểu ý anh rất nhanh nhưng hiểu bài lại rất chậm, chưa kể lúc anh giảng bài thì lại không chịu nghe. Cho dù có làm đi làm lại một bài toàn mà sai tới chục lần, cũng là điều hết sức bình thường đối với anh.
Vì vậy, nên mỗi lần anh giảng bài cho cô cũng đều cố gắng giảng bài cặn kẽ nhất có thể. Cũng vì một đứa lúc nào cũng không hiểu bài như cô, và không thể đánh lại được cô. Vậy nên, cũng đã rèn luyện cho anh tính kiên nhẫn.
Anh sợ cô không phải là vì anh không đánh nổi mà là vì... anh sợ rằng khi anh đánh cô thì cô sẽ cho rằng anh là người cực kì đáng sợ mất. Nếu là vậy thì chắc anh sẽ không thể chơi được với cô.
Thực ra, trước đây anh đã rất nhiều lần tức giận với cô. Mỗi lần anh tức giận cô dường như chỉ biết nấp vào một góc nhà nào đó, sau đó sắp xếp đồ đạc đi về trong im lặng mà không muốn bị anh phát hiện. Cô thà ở nhà một mình chứ cũng không muốn ở cùng khiến anh phải tức giận.
Dù cho cả căn nhà lớn được bao trùm bởi một bóng đen vô tận không hề có một hồi kết. Một cô bé nhỏ kiên cường ở nhà một mình trong đêm tối, dù cho có tức giận tới mấy thì anh cũng đâu dám để cho cô ở nhà một mình trong đên tối.
Bỗng nhiên, từ trong căn nhà tối om phát ra một tiếng hét thất thanh rất to của một cô bé. Trạch Dương đang đi từ từ liền vội vàng bước vào trong xem có chuyện gì đang xảy ra.
Thì ra, nhà cô đã bị mất điện. Nhưng nhà anh thì lại không hề bị ngắt điện, chỉ riêng nhà cô là bị như vậy mà thôi. Trạch Dương mở đèn pin lên đi đằng trước, cố gắng che chắn cho cô nếu lỡ gặp thứ gì đó nguy hiểm thì cũng đều là anh gánh hết.
Hai người chậm rãi đi xuống phía dưới tầng hầm, cả cơ thể Nhã Kỳ lúc này liền run lên bần bật, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Mồ hôi tuôn ra càng nhiều, Trạch Dương có thể cảm nhận được thực ra hiện giờ cô đang rất sợ hãi.
"Cậu sao vậy?"
"Tớ, tớ sợ lắm... hay là chúng ta về nhà cậu đi!"
"Muốn về thì cũng được thôi, nhưng mà..."
"Nhưng nhị cái gì chứ? Lỡ trong nhà có trộm thì sao?"
"Thì tớ biết là vậy! Nhưng mà, ít ra cũng nên lấy quần cho cậu thay nữa chứ..."
Hóa ra, từ nãy tới giờ anh đã phát hiện ra cô tè dầm rồi nhưng vì sợ rằng nếu nói ra thì cô sẽ bị xấu hổ. Vậy nên, mới giả vờ như không biết để cho cô đỡ ngại.
"Hức, hức... cậu chắc nghĩ, tớ là con nhỏ nhát gan và cứng đầu phải không?"- Nhã Kỳ vừa khóc vừa nói:
"Không có, không có đâu mà! Cậu rất can đảm mà. Mau nín khóc đi nhé!"- Trạch Dương ghé sát vào tai cô thỏ thẻ:
"Hức, hức"- Nhã Kỳ vùi mặt vào lồng ngực anh thút thít:
"Chúng ta về nhà cậu đi, tớ sợ lắm!"
"Vậy được! Chúng ta về nhà tớ nhé! Cậu ráng chịu chút thôi!"
Trạch Dương dắt tay cô đi phía sau, đôi bàn tay bé nhỏ siết chặt lấy đôi bàn tay ấm áp của anh. Nhã Kỳ tuy có xấu hổ lắm chứ, nhưng cô thà đi với anh chứ vẫn sẽ không bao giờ chịu ở nhà một mình gặp con ma đâu.
"Cậu mặc quần này của tớ nhé!"
"Ừm, rộng... rộng quá!"
"Ráng chịu thôi, ai bảo cậu bỏ về một mình chứ?!"
"Rõ ràng là do cậu hung dữ với tớ trước mà, làm sao mà có thể trách là do lỗi của tới được chứ!"- Nhã Kỳ nói tiếp:
"Nếu lỡ tớ mà ở đây thêm sẽ khiến cậu càng chán nản và ghét tới hơn thì sao?"
"Sẽ không có chuyện đó đâu mà! Là lỗi do tới hung dữ với cậu trước mà, vì vậy sau này sẽ không hung dữ với cậu nữa được chưa?"
Nhã Kỳ gật đầu thật mạnh, sau đó Trạch Dương liền lấy giấy lau đi những giọt nước mắt còn đang nóng hổi vương vấn trên khóe mi của cô bé.
Cô ngoan ngoãn bò lên giường nằm ngay ngắn vào trong góc tường, chừa chỗ bên ngoài khá rộng cho người con trai. Tuy rằng anh sẽ chẳng nằm hết được chỗ đó, bởi vì trên chiếc giường lớn hai đứa nhỏ nằm không thể hết.
"Nào, ngoan ngoãn nhắm mắt lại nha. Ngày mai chúng ta còn phải dậy sớm đi học nữa!"
"Ừm."
Trạch Dương đắp cho cô tấm chăn lên người, anh đặt đôi bàn tay của mình xoa nhẹ lên đầu cô dỗ dành cô ngủ. Còn Nhã Kỳ thì nằm nép vào lồng ngực của anh, trước giờ anh đều dỗ dành cô ngủ đã quen luôn rồi.