Trạch Dương liền cốc cho cô một cái thật đau sau đó liền bỏ vào trong phòng của mình, mới khi nãy anh vậy mà không kiềm chế được ham muốn suýt nữa là môi chạm môi mất rồi.
Trong căn phòng nhỏ của anh được dán đầy những hình ảnh của anh và cô khi còn nhỏ ở trên tường, chưa kể còn có rất nhiều những cảm xúc vui buồn khó nói nữa. Nếu lỡ để cô bắt gặp chắc chắc sẽ nghĩ anh là cái đồ biến thái mất.
Anh nhớ lại khi nãy ở dưới phòng khách, Nhã Kỳ đã thở vào tai anh. Theo phản xạ của bản thân chỉ một chút nữa thôi là anh đã đè cô xuống ghế mà ôm thật chặt cô vào lòng, và siết chặt đôi môi mịn màng của cô.
Anh đúng thật là tham lam quá mà, anh không nên có tình cảm với một người con gái chung sống cùng anh từ nhỏ cho tới lớn mới phải. Trước đây, hai đứa vẫn thân nhau như vậy mà tại sao lúc này lại muốn tiến xa hơn với cô như vậy.
Cả đôi mắt long lanh mong chờ mang theo chút hoảng loạn, bối rối bất ngờ khi bị anh kéo xuống ghế. Chắc bây giờ cô cũng giận anh lắm vì suýt nữa anh còn cướp mất nụ hôn đầu của cô mà.
Cốc cốc.
"Mày có ở trong đó không, Dương?"
"Sao, sao vậy?"
"Ừm... không phải chúng ta đã hứa là học nhóm chung với nhau hay sao?"
"Biết rồi mà, tao ra liền đây!"- Trạch Dương ngập ngừng trả lời:
Nói xong cánh cửa phòng của anh liền được mở ra, anh nhanh chóng đóng cửa lại sau đó đi xuống phòng khách học chung cùng với cô.
Thấy dáng vẻ cặm cụi làm bài tập của cô khiến anh cảm thấy khá buồn cười, khi nhìn cô gái lười học mới ngày nào còn đòi mình cho chép bài vậy mà, giờ đây lại đang ở trước mặt anh chăm chỉ nghiêm túc làm bài tập.
"Câu này sai rồi nè..."
"Không phải, là đúng rồi! Ở trên lớp cô có nói là phần này ở định nghĩa mà!"
"Không, tùy từng trường hợp mà phần đó phải áp dụng tính chất chứ!"
"Không đúng, là áp dụng định nghĩa!"
"Đừng có mà ngang ngược, đó là ở phần tính chất."
Nhã Kỳ và Trạch Dương vẫn là muốn ngồi đó cãi nhau cả buổi xem là ai đúng ai sai, cuối cùng không chịu nổi nữa hai người quyết định sẽ mở sách giải ra để xem cách giải của anh đúng.
"Nếu như tao đúng thì sao hả?"- Trạch Dương mạnh miệng thách thức:
"Nếu mày đúng thì tao sẽ cho mày cả phần bánh của tao..."
"Cho tao luôn sao hả?"
"Ừm, dù sao thì tao cũng chẳng thích món này lắm!"
Nhã Kỳ bỗng nhiên lè lưỡi ra tỏ vẻ không quan tâm với chuyện này lắm, nhưng dù sao thì cô cũng rất vui bởi vì mối quan hệ quan hệ của hai người đã có thể vui vẻ trở lại bình thường.
Trạch Dương thấy cô lè lưỡi ra muốn trêu chọc mình như vậy liền không kìm được mà nhếch môi lên, tạo thành một vòng cung thật đẹp. Cô đã không biết bao nhiêu lần có thể chiêm ngưỡng, nụ cười khiến cho biết bao cô gái phải gục ngã.
Dẫu biết là phải cẩn thận trước anh nhưng cô vẫn không thể nào mà ngờ được, người con trai năm ấy gặp cô vào mùa lá rơi vậy mà đã trở thành một thiếu niên trưởng thành trêu hoa ghẹo nguyệt từ lúc nào không hay.
Khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ mang theo sự rực rỡ lại thanh mát giống như mùa xuân dịu dàng, khiến cho cả hai đôi má của cô liền đỏ ửng lên như quả cà chua vậy.
Trạch Dương nhanh nhẹn mở sách giải ra tham khảo trước, quả đúng như anh nghĩ bài toán này được áp dụng theo tính chất ở trong sách giáo khoa mà cô đã dậy.
"Thấy chưa tao đã nói đúng rồi mà không nghe!"- Trạch Dương phấn khích đưa sách ra cho Nhã Kỳ xem cùng:
"Hứ, chỉ là ăn may mà thôi!"- Nhã Kỳ kiêu ngạo không phục:
Cô giật lấy quyển sách giải trên tay của anh, lướt xuống phía dưới đọc thử. Đúng thật là cách giải của cô đã sai rồi, vậy mà còn ngang ngược mạnh miệng cãi lại nói mình đúng.
Trạch Dương nhân lúc cô đang đọc sách liền lấy bánh của cô ra ăn, đây cũng đâu phải là lỗi tại anh. Do cô ngang ngược không nghe lời của anh mà thôi, anh lắc đầu bó tay với cô bạn thanh mai trúc mã của mình đang ở trước mặt.
Trong lòng Trạch Dương thầm nghĩ:
"Người ta gọi đây là gieo nhân nào thì gặp quả đấy mà thôi!"
Nhã Kỳ mệt mỏi buồn bã nằm ườn ra bàn, cô không buồn vì thua anh mà cô chỉ buồn vì bản thân mình có mỗi cái bài tập toán nho nhỏ này cũng sai được. Cô đã nghe cô giáo giảng bài trên lớp rất kĩ rồi, vậy mà vẫn không thể làm được bài tập nhỏ này.
"Sao vậy, thua nên khóc hả?"
"Hứ, làm gì có!"
"Vậy thì sao thế?"
"Tao chỉ hơi buồn một chút thôi..."
"Sao lại buồn? Ăn miếng bánh đi cho đỡ buồn ha!"
Trạch Dương vừa nói vừa lấy một miếng bánh nhỏ đưa tới bên miệng bón cho cô.
"Mày... ăn thật sao?"
"Thì mày cho tao mà, này nha quân tử trả thù mười năm chưa muộn! Mày đừng có mà cho tao ăn xong định đòi lại nha..."
"Ai thèm chứ! Tao chỉ buồn bởi vì không làm được bài tập mà thôi, cái bài tập nho nhỏ này thôi mà cũng không thể làm được!"
Thấy con thỏ non của anh vậy mà tinh thần đã tụt dốc không phanh, Trạch Dương liền xoa đầu cô một cái sau đó bắt tay vào công việc kèm bài tập cho cô.