Thực chất anh là một người kém cỏi, ngay cả đến người mình yêu cũng không thể giữ lại bên cạnh. Anh nhớ khi chia tay cô có hỏi anh rằng:
"Khi em chia tay với anh... anh có hối hận không?"
"Tôi sẽ không bao giờ hối hận khi chia tay em!"- Hào Kiệt khẳng định chắc nịch:
Lúc đó, cô đã bỏ đi nhưng rồi vẫn quay đầu lại nhìn anh lần cuối. Lần cuối cùng anh nhìn thấy nụ cười ngọt ngào ấy, thứ mà bấy lâu nay anh đã không hề để ý mà bị mất đi.
Giờ đây, anh đã mất cô thật rồi! Bỗng nhiên, Hào Kiệt không thể kìm được nước mắt nữa. Anh khóc rất to như một đứa trẻ vậy.
Anh không còn nhớ lần cuối bản thân mình khóc là vào khi nào, Nhã Kỳ nhìn thấy đàn anh như vậy liền chạy tới an ủi Hào Kiệt.
"Không sao, không sao nữa rồi! Anh đã tìm thấy đồ vật của người quan trọng tặng anh rồi mà..."
"A... anh th- thích người đó lắm..."
"Vậy thì anh hãy nói cho cô ấy biết là thích cô ấy tới nhường nào."
"Vậy... khi anh nói ra thì được gì chứ? Cô ấy không có nghĩa vụ phải chấp nhận tình cảm của anh..."
Nhất thời Nhã Kỳ liền bị anh nói cho cứng họng, cô vốn không hề nghĩ tới việc sẽ có người từ chối anh. Người tốt bụng như anh thì làm sao mà có cô gái nào tàn nhẫn tới mức từ chối anh chứ. Hào Kiệt cúi xuống thút thít như một đứa trẻ đang rất ấm ức vậy:
"Nếu cô ấy biết tình cảm của anh rồi thì sao chứ?"
Nhã Kỳ dịu dàng xoa nhẹ tấm lưng rộng của anh, cô rất nhẹ nhàng giống như một người mẹ vậy.
"Nếu khi em thích một người, em sẽ nói cho người ấy biết! Cho dù người ấy có từ chối thì em cũng vui lòng, vì ít nhất em cũng đã có thể nói cho người ấy biết tình cảm của em rồi!"
Nụ cười của cô bé học muội này rất ngọt ngào rất giống với Dật Nhi ngày hôm ấy, nó thật giống với viên kẹo ngọt khiến người ta thấy chết người. Nhưng không phải là vì cô thích anh nên mới cười, mà là cô đã nghĩ về người cô thích nên mới vậy.
Nàng học muội mà ngày ngày tới tìm anh cười đùa vậy mà giờ đây cũng đã có người trong lòng mình rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Con gái quả thật rất xinh đẹp khi nhắc tới người trong lòng.
Bấy giờ, anh mới có thể nhận ra một điều rằng vẻ đẹp của người phụ nữ không nằm trên gò má ửng hồng mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình.
Thì ra ngày cô nói lời chia tay anh, anh đã bắt đầu trở thành một kẻ si tình lúc nào mà không hề hay biết luôn rồi.
Sau khi nói chuyện với cô một hồi anh cũng đã nghĩ được thông suốt, Hào Kiệt ngẩng mặt lên lau đi những giọt nước mắt còn vương vấn trên gò má của mình. Anh xin lỗi vì đã giữ cô lại lâu quá.
Nhã Kỳ nói không sao, sau đó cô liền vẫy tay chào tạm biệt anh rồi đi về nhà. Hào Kiệt cứ đứng ngẩn người ở đó chờ cho bóng lưng của cô đã khuất đi.
Cô nhanh chóng đi về nhà của mình, ánh mắt cô liếc nhìn một hồi nhìn chiếc đồng hồ đã chỉ tới 9 giờ. Nhã Kỳ liền nhanh chóng chạy lên phòng để hoàn thành bài tập về nhà mà hôm nay thầy giáo đã giao.
Bỗng dưng, cửa phòng của cô dường như bị kẹt lại bên trong dù cho có mở thế nào cũng không được.
Nhã Kỳ nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ trong phòng của mình vậy nên cô đã quyết định áp sát tai vào cánh cửa để nghe xem là rốt cuộc là có tiếng gì phát ra từ trong phòng của mình.
Một hồi rất lâu mãi cô mới có thể nghe ra được đó là tiếng mèo kêu và cũng có cả một tiếng nói khá trầm của con trai. Bấy giờ, cô mới nhận ra rằng khi nãy lúc cô đi ra khỏi phòng để đưa đồ cho học trưởng, vậy nên cô đã quên mất không đóng cửa sổ.
Vì nghĩ rằng mình chỉ đi nhanh sau đó sẽ về nhà luôn thôi vậy nên đã không thèm đóng cửa sổ, nhưng ai mà ngờ được rằng cô bị học trưởng giữ lại khá lâu.
Nhã Kỳ bắt đầu tưởng tượng ra những cảnh tượng như là, có con mèo nào đó đã nhảy vào phòng cô để phá phách đồ đạc. Nhưng đó vẫn chưa là gì so với một người đàn ông lạ mặt trèo tường lên phòng của cô.
Cô bắt đầu hiện ra rất nhiều suy nghĩ, nhỡ đâu là một tên tội phạm bị truy nã cấp quốc tế hay là một gã biết thái thì sao.
Nghĩ tới đây cô bắt đầu càng hoảng loạn hơn, Nhã Kỳ liền xuống dưới nhà lấy một chiếc chìa khóa dự phòng và cầm theo sau là cái chổi để phòng thân.
Lạch cạch... lạch cạch...
"Ai đó?"
"Hãy đi chết đi cái đồ ăn trộm!"
"A, bà làm cái gì vậy?"- Trạch Dương uể oải lên tiếng:
Nghe thấy âm điệu trầm ấm thân quen mà ngày ngày cô đều nghe thấy, nếu không nhận ra được người trước mặt cô là ai thì cô đúng là sống tới nay là rất đáng đồng tiền bát gạo mà.
Nhã Kỳ rụt rè từ từ hé mở đôi mắt của mình ra, người đứng trước mặt cô không ai khác lại chính là cậu bạn thanh mai trúc mã của mình. Cậu ta đang uể oải ôm trọn con mèo vào trong lòng, bị cô bất ngờ đập cả cái chổi vào đầu.
"Xin lỗi nhé, ta... tao tưởng mày là ăn trộm..."
"Ăn trộm cái đầu nhà mày!"