Nhã Kỳ cuối cùng cũng buông cây cột điện ra, cô nhanh chân chạy về phía của anh sau đó đứng chắn trước mặt Trạch Dương. Thực ra, cô cũng chỉ muốn xem phản ứng của anh thế nào mà thôi.
"Làm gì thế hả? Không phải mày bảo có chết cũng không thèm về với tao hay sao?"
"Hứ, ai thèm về với loại người như mày! Chủ yếu là tao muốn lấy lại cái còng tay mà thôi!"- Nhã Kỳ cãm thấy vẫn có gì đó chưa chọc giận tới đỉnh điểm của con người này liền nói tiếp:
"Sau này, không có mày nữa thì ít ra tao vẫn còn cái đó để trêu thêm vài đứa con trai nữa!"
Thì ra, cô không chỉ làm ra loại chuyện này với một mình anh mà còn làm với nhiều thằng con trai khác.
Trạch Dương nghe cô nói như vậy dứt khoát nghĩ ra nếu như không có cái này nữa thì cô không thể đi trêu mấy thằng con trai khác được nữa, vậy nên khi nhìn thấy cô muốn cầm tay mình để tháo vòng ra liền thu tay lại.
"Không trả nữa, vì thế sau này mày cũng sẽ không trêu được mấy thằng con trai khác nữa!"
Trạch Dương đắc ý về suy nghĩ của mình liền nhoẻn miệng cười, một nụ cười lưu manh và nham hiểm khiến cho Nhã Kỳ nhìn lại cứ nghĩ là anh đang thách thức lòng kiên nhẫn của mình.
Cô tức giận lao tới giành lại, nhưng chẳng may lúc chạy tới để lấy thì gót giày của cô bị gẫy vậy nên Nhã Kỳ bị chẹo chân mà ngã lên người anh.
Khoảng cách gần hơn bao giờ hết, từ khoảng cách này cô thậm chí có thể nhìn thấy cả quai xương xanh của anh, làn da trắng mà không phải đứa con trai nào cũng có. Cô thật không ngờ được rằng người con trai đẹp mã trước mặt cô vậy mà lại là thằng bạn thanh mai trúc mã của mình.
Trạch Dương do cú ngã bất ngờ của cô mà đã đỡ cho cô còn anh thì bị ngã xuống đất, anh thật không ngờ được là cái đứa vừa bé lại còn lùn lùn này vậy mà lại nặng tới vậy. Chắc có lẽ là do anh nuôi cô biến thành con heo từ lúc nào mà không hay luôn rồi.
"Xuô- xuống đi, nặng quá!"
"A, xin lỗi nhé!"
Nhã Kỳ hốt hoảng bò xuống khỏi người anh, Trạch Dương cũng vừa mới ngồi lên được vậy mà cô lại một lần nữa ngã vào lòng anh. Trạch Dương hốt hoảng quay ra nhìn thấy mắt cá chân của cô đã bị sưng lên một cục còn gót giày cũng gãy luôn.
"Này, có đứng lên được không?"
"Không được, ban nãy mới ngã! Để tao thử lại..."
Lần này, cô vịn tay vào người anh để đứng lên nhưng việc khó khăn nhất bây giờ đó là hai đứa sẽ về nhà kiểu gì, nếu lê lết với tình trạng của cô nây giờ thì có tới nửa đên hai người cũng không thể về tới nhà được.
"Leo lên đi!"
Trạch Dương ngồi quỳ xuống một chân đưa tấm lưng của mình cho cô ngỏ ý sẽ cõng cô về nhà, nhưng Nhã Kỳ lại lắc đầu không chịu. Trái tim của người thiếu nữ mới lớn vẫn còn đang bồi hồi bởi người con trai đẹp mã khi nãy mới đỡ cô dậy.
"Có lên hay không?"
Cho dù anh có kiên quyết hỏi như nào thì cô vẫn không chịu nghe lời anh cõng, Trạch Dương dù biết cô cứng đầu tớ mức nào nhưng anh vẫn chưa bao giờ thấy cô bướng bỉnh tới mức không chịu nghe lời anh như hôm nay.
Mất hết kiên nhẫn anh liền lấy tay đẩy chân cô, vì bị bất ngờ nên cô đã ngã xuống lưng anh. Nhân cơ hội này anh cõng cô mang về nhà luôn đỡ mất thời gian từ nãy tới giờ của hai đứa.
Nhã Kỳ nhất quyết không chịu liền giãy nảy lên muốn anh thả cô xuống, cũng may cho cô là anh vẫn còn khỏe để có thể giữ chặt cô ở lại để hai đứa không phải ngã xuống.
Cô thấy có gì đó rất sai, ghé sát vào tai anh cô thì thầm:
"Mày cõng tao như này mà không sợ nhỏ Nhi nó ghen hả?"
"Sao nó lại ghen khi tao cõng mày?"
"Thì nó là người yêu mày mà, mày không cõng người yêu mà lại đi cõng đứa người ngoài như tao. Vì thế đương nhiên là nó sẽ ghen rồi!"
"Nó là người yêu tao nên tao sẽ có nhiều thời gian cho nó thôi, với lại mày đâu phải người ngoài cuộc... mày là bạn thân của tao mà!"
Nhã Kỳ nghe anh nói vậy thì đột nhiên mở cờ trong lòng nhưng mà chưa được bao lâu thì cô lại cảm thấy khá hụt hẫng, cái gì mà "nó là người yêu tao nên tao sẽ có nhiều thời gian cho nó" thôi chứ!
Từ khi nào mà cô lại ích kỉ tới vậy? Cô và anh đã quen biết với nhau khi còn còn trong bụng mẹ cho tới bây giờ đã là mười bảy năm rồi, vậy thì tại sao lại ghen tị với một cô gái mà anh chỉ mới gặp có mấy ngày thôi chứ.
Nhã Kỳ mệt mỏi gục xuống bờ vai rộng của anh, quả thực anh đã trở thành một người đàn ông trưởng thành luôn rồi.
Thật hoài niệm quá mà!
Khi còn nhỏ vì cô rủ anh đi chơi ở mấy chỗ hẻo lánh ở mấy ngọn đồi gần nhà, vì thanh niên công tử bột không quen nên đã bị trượt chân ngã xuống phải để cô cõng về nhà. Vậy mà giờ đây đã trở thành một chàng trai trưởng thành có thể cõng lại cô luôn rồi.