Trạch Dương liền bất lực vì không thể làm gì được vậy nên liền nghe theo ý muốn của cô, ở đây trông cho tới khi cô chịu đi ngủ thì mới thôi. Anh lên giường của cô chỉ ngồi tựa lên thành giường chứ không nằm xuống, Trạch Dương không quên cầm theo một cuốn sách giáo khoa về chuyên đề toán học để đọc cho bớt nhàm chán.
Nhã Kỳ ngước lên nhìn chàng trai có gương mặt khôi ngô tuấn tú, đang cầm thêm cuốn sách chăm chú đọc từng chút một. Một người chăm học như vậy bảo sao không suốt ngày đứng đầu lớp cơ chứ, chỉ tiếc rằng anh chỉ chăm chú vào mỗi một môn mình thích chứ không chịu học phần mình kém. Vậy nên mới bị cô vượt mặt trong các môn xã hội.
Bỗng nhiên, nghĩ tới đây lại khiến cô cười khúc khích, Trạch Dương ở bên cạnh không biết vì sao cô lại nhìn anh rồi lại cười một mình như vậy. Một tay anh xoa đầu cô một cái để dỗ dành cô đi ngủ tay còn lại cầm sách đọc, Nhã Kỳ cảm thấy không khác gì giống như mình là một đứa con nít vậy liền hất tay anh ra.
"Ngủ đi!"- Trạch Dương mắt vẫn dán vào cuốn sách chuyên đề toán học nhưng vẫn biết rằng cô vẫn chưa ngủ nên nói.
"Tao vẫn chưa buồn ngủ, hay là mày kể chuyện cho tao đi!"- Nhã Kỳ thích thú lên tiếng.
"Vậy mày muốn nghe chuyện gì?"
"Chuyện ngày xửa ngày xưa của mày đi, xin lỗi vì dạo này trí nhớ của tao không được tốt lắm... Tao đã không còn nhớ về những chuyện cũ của tao và mày rồi..."
Cô cũng không biết rằng vì sao nữa, cô chỉ biết rằng bản thân mình đã dần quên đi những kỉ niệm của hai người mất rồi. Cô sợ rằng nếu cứ bị như vậy nữa thì ngay cả bản thân mình cũng không thể nhớ được mất, lỡ đâu sẽ có ngày cô quên đi cả người quan trọng của mình là anh nữa thì bản thân cô phải biết làm sao đây chứ.
Nhã Kỳ cố gắng tỏ ra là mình thật ổn để che giấu đi tất cả những âu lo hiện tại của mình, việc này đã xuất hiện đối với cô ngay từ tháng trước rồi chỉ là cô đã không nói với bố mẹ của mình mà thôi, cô đã chọn cách che giấu tất cả và chạy trốn chứ không chọn cách đối diện với chúng.
"Mày nói rằng sẽ không bao giờ quên mà, bình thường trí nhớ của mày cũng rất tốt nữa. Vậy nên mày mới lợi dụng trí nhớ của mày để vào ban xã hội mà!"- Trạch Dương cảm thấy khó hiểu nhìn Nhã Kỳ.
"Ờm... thì chỉ là, tao già rồi nên lẫn thôi! Bảo kể thì cứ kể đi chứ!"
Trạch Dương cảm thấy có chút khó hiểu nhưng cũng chẳng hỏi gì nhiều, anh đóng lại cuốn sách chuyên đề đang đọc chưa xong của mình lại để sang bên bàn học, anh kéo cô nằm lại gần mình ngập ngừng một chút. Hai người tuy là thanh mai trúc mã nhưng chưa bao giờ anh chủ động làm những việc như vậy với cô cả, Nhã Kỳ liền được đà nằm lên đùi của Trạch Dương nũng nịu nói.
"Tao chỉ nằm một chút thôi mà, mày cũng đâu có mất mát gì đâu! Thậm chí là còn rất lợi đó, vì được một người đẹp như tiên nữ giáng trần như tao mượn chân gối chút!"
Trạch Dương có chút buồn cười nhưng cũng không đẩy cô ra hay tỏ ý không vừa lòng vậy nên Nhã Kỳ không chịu đi ra chỗ khác nằm, anh xoa đầu cô nhỏ giọng dịu dàng kể về câu chuyện khi nhỏ của hai người, khi kể anh dùng hết tất cả những trí nhớ của mình để ráng kể lại cho cô tất cả mọi thứ chi tiết nhất có thể.
Khi còn nhỏ, nhà anh mới chuyển tới khu này sống. Bởi vì công việc của bố nên nhà chỉ có ba mẹ con sống cùng nhau trong một căn nhà khá giả mà thôi, tuy có chút chưa thể thích ứng được với cuộc sống mới nhưng mọi người ở đó đều rất nhiệt tình. Đặc biệt là có một cô bé nghịch ngợm suốt ngày tay chỉ dính đầy đất cát, đó là người mang tên Lăng Nhã Kỳ.
Vừa nghe tới đây, Nhã Kỳ nằm bên cạnh anh lại khúc khích cười lên mấy tiếng khiến cho Trạch Dương vô cùng xấu hổ. Anh liền lấy tay véo má cô một cái để cô im lặng cho anh kể tiếp.
Lần đầu, anh gặp cô là khi anh mới phẫu thuật xong còn ở trong bệnh viện. Vì anh bị sinh non vậy nên từ khi còn bé thể lực đã không được tốt mấy, cũng chẳng có nhiều bạn bè chơi cùng. Cô bé bận rộn chờ đợi anh suốt ngoài phòng phẫu thuật, nếu cảm thấy chán nản quá lại ra ngoài chơi nhưng vẫn không quên anh đang đau đớn trong phòng phẫu thuật.
Sau khi ca phẫu thuật thành công, anh đã bắt đầu quen dần với sự xuất hiện ồn ào của cô. Ngày này qua ngày khác lại tìm tới anh để chơi mấy trò chơi mạo hiểm, không là phá làng phá xóm thì cũng là nghịch ngợm khiến người ta phải đau đầu. Từ bé tới lớn, anh vẫn luôn là người phải đi dọn dẹp mấy mớ hỗn độn mà cô đã gây ra.
Nhưng lại có một cô bé luôn không muốn anh đi chơi với cô bé đó mỗi ngày. Nói tới đây Trạch Dương ngập ngừng lại đôi chút, anh tỏ vẻ không muốn và có chút bất an. Thật không muốn kể tiếp phần sau cho Nhã Kỳ một chút nào!
"Người đó là ai vậy?"- Nhã Kỳ buột miệng hỏi.
"Rồi mày sẽ sớm nhớ ra được cô bé đó là ai sớm thôi!" Trạch Dương xoa đầu cô thật mạnh sau đó liền để cô nằm xuống gối.
"Nhưng mà tao chưa ngủ, vậy nên mày không được đi về đâu đó!"- Nhã Kỳ nắm lấy đôi bàn tay của anh nũng nịu nói.
"Biết rồi mà, mau mau đi ngủ đi. Nếu không sẽ bị bệnh nặng thêm đấy!"