Cạch...
Khi cánh cửa vừa hé mở đã bị cánh tay từ đằng sau đóng lại. Trái tim cô lúc này như ngừng đập, tiếng thở dốc khe khẽ không dám gây ra tiếng động. Trong bầu không khí như thế này dường như chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim đập thình thịch.
"Mày đang làm gì thế hả?"
Con chuột lén la lén lút giờ đây bị anh hỏi như vậy giật bắn mình, Nhã Kỳ xoay người lại về phía anh. Cô ngượng ngùng cười ánh mắt liếc về phía khác không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh.
Cô vội vàng chuyển chủ đề.
"Sắp tới giờ đi học buổi chiều rồi kìa chúng ta mau đi thôi ha."
"Ừm."
Dù sao, thì cô cũng chưa nhìn được gì ở trong phòng anh vậy nên lần nên anh sẽ bỏ qua cho cô và sẽ không truy cứu nữa.
Nhã Kỳ vội vàng chạy xuống lầu chuẩn bị sách vở để đi học buổi chiều, đã xong hết mọi thứ cô lon ton ra ngoài.
Hắt xì.
"Có sao không?"
"Hắt xì!"
"Coi chừng bị cảm đó!"- Trạch Dương lo lắng nói:
"Ở trong nhà này ấm thật đó, ra ngoài này thấy lạnh quá..."
"Còn không phải là do con chuột nhắt nào đó làm ba cái chuyện lén lút nên mới xấu hổ toát hết mồ hôi hay sao?"
Nhã Kỳ bị nói trúng tim đen xấu hổ quay mặt đi không dám nói gì nhiều, cô biết rằng xâm phạm quyền riêng tư của người khác như vậy là một điều tối kị vậy mà vẫn không kìm được sự tò mò đã xông vào phòng của anh.
Hôm nay, cô đã không còn ríu rít như mọi ngày nữa mà thay vào đó là sự khó xử không dám ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh.
Ánh nắng vàng chíu xuyên qua những kẽ lá ấp ủ những thứ xung quanh làm ấm áp giữa cái ngày đông buốt giá.
Cô cúi xuống vùi mặt trong chiếc khăn quàng cổ mà anh đã tặng cho cô hôm sinh nhật khi còn nhỏ, cô rất thích nó và lần nào cũng mang theo bên mình.
Gương mặt ửng đỏ của cô gái nhỏ lén lút che giấu không dám để lộ cho ai biết được. Thực ra, khi cửa vừa được mở he hé cô đã nhìn thấy được một góc phòng của anh chỉ toàn hình nóng bỏng.
Mặc dù, cô biết ai cũng đều có quyền được riêng tư đặc biệt là con trai đã tới tuổi trưởng thành có những ham muốn riêng nhưng mà những điều này đều đã bị cô nhìn thấy.
Nhã Kỳ trong lòng gào thét:
"Vì sao ông trời lại toàn cho con biết những chuyện không nên biết vậy? Trời ơi, vậy bây giờ con biết phải đối diện làm sao với cậu ấy?!"
Trạch Dương thấy cô có điều gì đó rất khác liền đi tới bên cô, anh hỏi:
"Sao? Có chuyện gì vậy?"
"À... không có gì đâu!"- Nhã Kỳ lắc đầu bước đi nhanh lên phía trước.
Anh bước nhanh chân đi theo cô lên phía trước.
"Đã chân ngắn rồi mà còn chạy nhanh lỡ đi nhanh quá tao không đuổi kịp thì sao?"- Trạch Dương ghé vào tai cô thì thầm:
"Hứ, sao có thể chứ chó dù là tao đi đâu này cũng tìm ra mà!"
Anh thấy cô để lộ ra biểu cảm như vậy rất thú vị không nhịn được mà nhếch miệng cười để lộ một vòng cung rất đẹp.
Khi tiếng chuông vang lên mấy hồi báo hiệu cho tiết học đã bắt đầu, Nhã Kỳ vào chỗ ngồi của mình cô nhận ra được điều gì đó hơi sai sai liền quay ra phía sau nhìn.
Là học sinh mới, cô gái có mái tóc layer khá sang chảnh cùng với lớp son môi đỏ mọng trông khá xinh đẹp và trưởng thành.
"Thẩm Dật Nhi, là mày sao? Mới chuyển tới hả?"
"Ừm, mau quay lên đi sắp vào lớp rồi đó!"
Nhã Kỳ ngoan ngoãn quay lên bảng chuẩn bị cho tiết học mới, mới vào đầu giờ mà đã là tiết toán học đáng ghét của lão Hùng.
Cô chả hiểu những bài toán này là như nào, cả tiết chỉ ngồi mơ mộng nghĩ vẩn vơ đến bộ tiểu thuyết ngôn tình cùng vài nhân vật không có thật.
Làn gió đông se lạnh thoảng qua từng cọng tóc của cô gái nhỏ, mí mắt cô dần sụp xuống vậy là cô lại lập công ngủ trong giờ học lần nữa.
"Mày còn không mau dậy là thầy sẽ xuống đó!"
"Kệ tao, mày lo mà làm bài của mình đi."- Nhã Kỳ lạnh lùng đáp:
"Không hiểu bài sao?"
"Ư... ừm..."
"Hai em đang mất trật tự kia lên bảng làm bài này cho tôi!"
Chẳng may, hai người đã bị thầy giáo nhìn trúng nên liền bị xách cổ lên bảng làm bài tâp.
Từng bước của chân của cô đi run rẩy từ nãy tới giờ cô ngồi dưới đó có học hành hay nghe giảng gì đâu mà sao có thể biết làm bài được chứ.
"Câu đó…"